Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 10.00/10/256 lượt.

Em có muốn ký hợp đồng không? Nếu thì cầm hợp đồng theo anh về nhà,

về đến nhà anh lập tức ký cho em.”

“ Có quỷ mới muốn ký với anh”. Tôi tức giận nghiến

răng, phẫn nộ chửi bới: “ Anh là tên khốn kiếp!”.

“ Khốn nạn còn được thăng cấp thành khốn kiếp?”. Anh

cười khẩy, “ Sự đãi ngộ này cũng được đấy chứ, được thăng cấp chính là việc

tốt!”.

“ Thả tôi ra!”. Tôi dồn hết toàn bộ sức lực giãy giụa.

Đôi tay anh quấn chặt lấy eo tôi, cánh tay cứng và khỏe giống như thép vậy. Ba

người đứng bên cạnh lo lắng toát mồ hôi, lên tiếng khuyên nhủ: “ Có chuyện gì

từ từ thương lượng”.

Tôi tức giận vạch tay áo của anh lên, há miệng ra cắn

một miếng. Anh đau đớn kêu lên, thả tôi ra, nổi nóng: “ Em tuổi chó đấy à?”.

“ Anh tuổi sói!”. Tôi cũng không chịu yếu thế, cầm đĩa

đựng hoa quả ném về phía anh, sau đó chuồn ra ngoài. Lúc ra ngoài rồi, tôi mới

cảm thấy buồn cười. Trong lòng tôi đã từng suy diễn ra những cảnh tượng gặp lại

anh như thế nào, nhưng hình ảnh anh trong sự suy diễn của tôi quyết không phải

là kiểu ác liệt như thế này. Ít nhất, anh cũng cần có một bộ mặt tiêu cực, nhìn

tôi đầy ai oán, sau đó nói một câu: “ Thật trùng hợp”. Tôi cũng khẽ khàng trả

lời lại một câu: “ Thật trùng

hợp”.

Tôi đã tưởng tượng buổi trùng phùng lãng mạn nhất,

giống như trong tác phẩm Đời này kiếp này của Hồ Lan Thành nói Trương Ái Linh

viết dòng chữ ở sau tấm ảnh của anh: “ Gặp lại anh, em trở nên thật thấp thật

thấp, thấp đến độ lẫn vào trong cát, nhưng trong lòng cảm thấy rất hân hoan, từ

trong cát nở ra hoa!”.

Sau đó ôm anh, tặng cho anh một nụ hôn thắm thiết, anh

cũng đáp lại bằng một nụ hôn

Nhưng...tôi đúng là rất vui, nhưng không phải là nở

hoa mà là bốc hỏa.

Cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo lại, sau lưng tỏa ra

hơi ấm. Phía sau lưng cảm nhận được hơi ấm. Không biết anh đã đuổi theo ra từ

khi nào, cánh tay anh giữ chặt lấy tôi, giọng nói thê lương: “ Em đừng đi!”.

Xung quanh là đèn điện sáng trưng, chói mắt, ánh lên

những sắc màu rực rỡ. Bao nhiêu người qua đường thi nhau quay đầu lại, họ dừng

xe bên đường, nhìn chúng tôi như là chuẩn bị xem kịch.

Anh quay người tôi lại, hai tay nâng khuôn mặt tôi,

đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng.

Tôi mở to mắt, không khí trong cơ thể bị rút hết cả.

Tôi dốc toàn bộ sức lực trong cơ thể mới đẩy được anh ra, vừa bực bội vừa cuống

lên: “ Giữa nơi công cộng...anh không quan tâm đến việc đóng phim cho người

khác xem, nhưng em thì quan tâm”.

Anh nhìn xung quanh, thất vọng nói: “ Anh xin lỗi!”

ánh mắt anh lại nhìn tôi nóng bỏng, kéo cổ tay tôi, “ Vậy thì chúng ta về nhà

quay phim”.

“ Em còn chưa muốn làm minh tinh đâu!”. Tôi gỡ ngón

tay anh ra, anh rất khỏe, có gỡ thế nào cũng không nổi. Tôi kêu lên: “ Tần Tử

Long, thả em ra!”.

“ Không thả!”.

Giọng anh kiên quyết, “ Chín tháng linh ba ngày cộng

thêm tám giờ đồng hồ. Anh đã không hề xuất hiện trước mặt em, những thứ mà

trong lòng muốn quên, có lẽ cũng nên quên từ lâu rồi.”

“ Anh thật vô lý hết sức!”

“ Là em hẹn anh”. Anh uể oải nói.

“ Cứu tôi với, quấy rối!”. Tôi chợt hét to. Người bên

đường đang chỉ chỉ chõ chõ. Anh đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn tôi vẻ không thể

nào tin được: “ Em kêu gào lung tung cái gì thế? “

“ Cứu tôi với!”.

“ Được rồi!”. Anh sa sầm nét mặt nghiến răng nghiến

lỡi thả tay ra, “ Anh thả em ra!”.

“ Như thế còn tạm được!”. Tôi xoa xoa cổ tay, vừa nhìn

đã thấy đỏ ửng, anh chàng này, đúng là khỏe thật. Tôi nghiến răng, nổi giận

đùng đùng: “ Anh không được đi theo em đâu đấy.”

“ Hôm nay anh nhất định phải đi theo em”. Anh vô lý

hết sức.

“ Được, vậy anh cứ đi theo đi!”. Tôi uy hiếp, “ Đến

lúc đó, em hét lên cứu mạng, quấy rối”

“Được, vậy em kêu đi!”. Anh nổi giận đùng đùng.

“ Được, vậy em kêu đây”. Tôi đang chuẩn bị kêu, đôi

mắt anh phẫn nộ trợn trừng mắt nhìn tôi một cái, quay người bước đi.

Sáng hôm sau đến công ty đã phát hiện ra ánh mắt mọi

người nhìn tôi rất ám muội, sau đó cười hi hi một cách vô cớ, gọi tôi: “ Diệp

Tử”. Tôi và nhân viên vốn không hề phân biệt cấp trên và cấp dưới hòa đồng với

nhau như người một nhà.

“ Em muốn anh phải làm thế nào? Anh muốn ôm em vào

lòng để nâng niu như báu vật mà em còn không bằng lòng.”

“ Chín tháng ba ngày cộng thêm tám tiếng đồng hồ”.

Họ túm tụm lại với nhau và cùng cười vang với tôi.

“ Mọi người...” Tôi tức giận không thốt nên lời, nhưng

trong lòng như thể bị rơi vào lọ mật,cố tình sa sầm nét mặt: “ Còn không mau

làm việc đi!”. An Lâm ghé sát lại hỏi tôi: “Tổng giám đốc, cái gì mà coi như

báu vật để yêu thương? Chín tháng ba ngày cộng thêm tám tiếng đồng hồ?”. Tôi gõ

vào đầu cọ một cái:” Chắc chắn là cô đã tuyên truyền linh tinh rồi”.

Cô toét miệng cười, lại nói với vẻ rất nghiêm trọng “

Tiểu Tiểu nói muốn ly hôn, gọi điện thoại đến xin nghỉ”. Tiểu Tiểu, là người

phụ trách kế hoạch trong bộ phận quảng cáo, hai mươi bảy tuổi, yêu đương suốt

sáu năm trời, vừa mới kết hôn chưa đầy một tháng. Tôi mơ màng, “ Vừa mới cưới

mà”. An Lâm tỏ ra bí mật, ghé sát bên tai tôi thì thầm: “ Cô ấy nói ông xã cô

ấy đối xử với cô ấy khô


XtGem Forum catalog