
của Tiểu Nhã lúc này thật đúng như khuôn mặt
tuồng, đen trắng đỏ vàng đều có cả. Tôi cố tình hỏi đồng nghiệp: “Tôi hát có
hay không, có cần hát thêm bài nữa không?”.
Đồng nghiệp tranh nhau đề nghị: “Chị dâu, chị hát thêm
bài nữa đi! Chị đúng là nữ vương hát karaoke!”.
Tôi khiêm tốn: “Đừng nói như vậy, Tiểu Nhã hát hay hơn
tôi mà!”.
Sắc mặt Tiểu Nhã càng lúc càng khó coi, đột nhiên ném
micro trong tay xuống đất, lao ra khỏi phòng.
Ông xã tôi mặt tỉnh bơ, ngẩng đầu, nhưng tôi lại nhìn
thấy anh nhíu mày. Thấy tôi chằm chằm nhìn anh, anh miễn cưỡng mỉm cười, nhưng
ánh mắt hơi mơ màng, giống như đang nhìn về một nơi nào đó, anh hỏi: “Bà xã, em
sao vậy?”.
Tôi vùi đầu vào lòng anh, tay ôm chặt eo anh, khẽ nói:
“Em muốn ngủ!”.
Anh lại nói: “Anh ra ngoài một chút!”.
Tôi buông anh ra, nhìn theo bóng dáng vội vàng của
anh, mặt lạnh tanh.
Tôi cười với đồng nghiệp: “Tôi cũng ra ngoài một
lát!”.
Tôi đứng trước cửa, hai tay ôm chặt lấy người, con tim
đập loạn xạ trong lồng ngực.
Tôi nhìn tấm cửa kính mờ ở cửa ra vào, trên đó vẽ
những bông hoa hồng nở rộ, màu đỏ tươi rực rỡ. Đỏ đến độ nhức mắt, gần như
không thể thích ứng được sắc đỏ này, chỉ cảm thấy quá rực, quá quê, nhưng trong
lòng... cũng sẽ không bài trừ.
Đàn ông... có phải là cũng như vậy không?
Tôi không dám khẳng định. Nhưng ngay lập tức có hình
ảnh một nam một nữ rơi vào trong tầm mắt tôi, lại khiến tôi có cảm giác như sấm
nổ trên đỉnh đầu. Ông xã tôi thực sự đã chạy ra ngoài tìm cô ta! Tôi mở cửa, đổ
vật người xuống ghế sofa.
Anh yêu tôi... yêu được bao nhiêu? Tôi bắt đầu không
thể hiểu nổi!
Tối hôm nay, anh uống rất nhiều, tôi dốc hết sức mới
đưa anh về nhà được. Tôi rót cho anh cốc trà giải rượu, anh lại gạt tay khiến
cốc trà bị đổ xuống sàn, sau đó nôn vung vãi khắp sàn.
Tôi cầm khăn mặt, lau khắp người anh thật sạch, sau đó
dìu anh vào phòng ngủ. Miệng anh luôn lẩm bẩm: “Tiểu Nhã, không được... anh xin
lỗi...”. Mấy chữ đó như kim châm vào não tôi, sau đó ra sức gây náo loạn. Ông
xã không bao giờ uống rượu, hôm nay lại tự chuốc cho mình say khướt, chỉ vì
người phụ nữ khác.
Tôi cầm cây lau nhà và khăn bông bận bịu lau dọn phòng
khách, không dám dừng lại, chỉ mải miết lau chùi thật sạch ghế sofa bị anh nôn
ra, lau
Chỉ có như vậy, tôi mới không thể suy nghĩ, mới có thể
không nghe theo sự chỉ đạo của thần kinh.
Đầu óc mới có thể trống rỗng!
Khi bọn họ chạy ra ngoài đã nói những gì? Có phải là
Tiểu Nhã ôm anh ấy, sau đó khóc lóc vẻ oan ức. Còn anh thì lúng túng ôm lấy cô
ta an ủi.
Là như vậy sao?
Hay là, cô ta khẽ vùi đầu vào lòng anh, khóc lóc nói
với anh: Làm như vậy đều là vì anh, cô ta yêu anh... yêu đến độ có thể sống
chết vì anh, có thể bẽ mặt trước người khác vì anh.
Tôi không nên nghi ngờ, không nên đố kị, tôi mới là vợ
anh, người vợ... danh chính ngôn thuận của anh!
Tiểu Nhã chỉ là bạn gái cũ, chỉ một năm mà thôi. Tôi
đã đi theo anh mười năm... đúng mười năm! Cô ta có thể so được với tình yêu của
tôi, nhưng cô ta không thể nào so được với gia đình của tôi.
Ngôi nhà mà tôi và anh đã mất mười năm xây dựng nên.
Sau khi tắm xong, tôi ngủ bên cạnh anh. Nhìn người đàn
ông đã quen thuộc mười năm qua, trong khoảnh khắc này đây, tôi chợt nhận ra có
biết bao điều tôi không hiểu về anh.
Anh ôm tôi, trong miệng lẩm bẩm: “Anh xin lỗi...”. Anh
lại nói: “Tiểu Nhã!”. Tôi cắn chặt môi, tỉ mỉ nhìn kỹ khuôn mặt này. Đôi lông
mày rậm, mũi cao, từng đặc điểm trên mặt, thậm chí đến từng lỗ chân lông tôi
cũng đều quen thuộc.
Tôi bắt đầu sợ hãi khuôn mặt này, sợ một ngày nào đó,
anh lại ôm ấp người phụ nữ khác, nói những lời đường mật tương tự. Sợ một ngày
nào đó, sau khi ngày ngày gặp gỡ Tiểu Nhã, anh lại nảy sinh tình cảm.
Tiểu Nhã đã ngang nhiên công khai tranh giành đàn ông
với tôi, người tinh mắt vừa nhìn đã hiểu ra ngay. Nhưng còn tôi thì sao? Tiếp
tục giả vờ ngây ngô không hay biết? Hay là... cũng nên có hành động?!
Tôi đứng dậy, bật vi tính, lên mạng tìm kiếm tất cả
những tuyệt chiêu để đối phó với Tiểu Tam. Kết quả lại khiến cho tôi nhìn thấy
vô số bài viết của những người phụ nữ đồng bệnh tương lân, nói chồng ngoại
tình. Có người phụ nữ nhảy lầu tự tử, có người uống thuốc ngủ tự sát, có người
ly hôn... Tâm trạng của mọi người khi đối diện với Tiểu Tam cũng đều là tuyệt
vọng, nặng nề, nghẹt thở.
Tôi tắt vi tính, tay run rẩy... Kết cục của tôi sẽ ra
sao đây, tôi không dám tưởng tượng, nhưng... con tim tôi đã không còn chịu đựng
được thêm một lần phản bội nào nữa – mà điều này rất có khả năng xảy ra.
Tôi nhìn Tiểu Nhã đang ngồi trước mặt, giọng hơi khàn:
“Cô không biết vì sao tôi lại tìm cô phải không?”.
Cô ta mỉm cười, mắt sáng long lanh. Cô ta khẽ uống một
ngụm cafe, chậm rãi lắc đầu: “Em không biết!”.
Giả vờ ngốc à! Tôi cũng nhấp một ngụm, từ tốn nói: “Cô
buông tay
Cô ta cười nhạt: “Chị dâu lại mắc tật gì thế?”. Tôi
nhìn ra bên ngoài, có một vòi phun nước nhỏ, đang phụt lên những luồng nước tỏa
ra như bông hoa nở rộ, bóng đèn phía trên tỏa ra ánh sáng vàng vọt, khiến cho
toàn thâ