
g
tôi vẫn run rẩy: “Có phải thực sự không sao không?”.
Anh khẽ
gật đầu: “Anh đảm bảo với em thực sự không sao”.
Tôi
đứng bật dậy khỏi ghế, anh lại giơ tay ra ngăn tôi lại: “Lát nữa anh ấy sẽ ra,
em không cần phải hỏi anh ấy đâu”.
Ánh mắt
tôi nhìn chăm chăm vào cửa, ông xa đang mở cửa bước ra. Anh bước đến bên cạnh
tôi, mặt lạnh tanh: “Về nhà thôi!”. Tôi đột nhiên nắm chặt cánh tay anh, dường
như đang cầu xin: “Nói cho em biết, anh thực sự không sao, có phải không?.
Anh khẽ
nhìn tôi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Anh từ từ gỡ từng ngón tay tôi ra, rất
mạnh, rất vô tình. Anh chậm rãi nói: “Tôi thực sự không sao, vừa rồi gọi Tần Tử
Long vào, chỉ là muốn hỏi về việc ly hôn”.
Tôi mở
to mắt bướng bỉnh giữ anh lại, hỏi: “Là vì Tiểu Nhã, vì cô ta, anh mới ly hôn
với em phải không?”. Anh uể oải: “Phải hay không, đều không liên quan gì tới
em!”.
Trái
tim tôi như bị bóp nghẹt, đột nhiên trào nước mắt: “Vậy anh đã từng yêu em bao
giờ chưa? Hãy nói cho em biết, tình yêu trước đây, có phải là giả hay không?
Tất cả đều là giả phải không? Tình cảm suốt mười năm qua là giả phải không?
Những lời nói ngọt ngào của anh, tất cả…”. Tôi khóc không thành tiếng, lông mày
khẽ rướn lên, giọng nói bi thương: “Tất cả điều này đều là giả phải không?”.
Anh khẽ
cười, giọng nói thê lương: “Tôi chẳng qua là gặp ai thì sống với người đó
thôi”.
Tôi vẫn
không cam tâm, nước mắt tuôn rơi, gắng hết sức nhìn thật sâu vào đôi mắt anh
ngoài sự lạnh lẽo chính là sự thản nhiên. Chỉ là vùng sa mạc không có nước, khô
cằn đến độ khiến người ta tuyệt vọng. Giọng của tôi bị thương: “Vậy anh có yêu
đứa bé hay không?”.
Anh
chằm chằm nhìn tôi, trầm mặc, trong mắt thoáng vẻ đau khổ. Cuối cùng, anh chậm
rãi nói: “Đương nhiên, là con của tôi, sao lại không yêu chứ?”.
Tôi từ
từ thả tay anh ra, người đàn ông trước mặt tôi lúc này, thật không ngờ bỗng
chốc trở nên xa lạ một cách đáng sợ. Từng lời nói của anh giống như vô số lưỡi
dao, lao thẳng về phía tôi, từng lưỡi dao cắm phập vào thân thể tôi. Anh cứ thế
trơ mắt nhìn tôi máu chảy đầm đìa, nhìn tôi đau khổ đến chết.
Tôi vẫn
luôn cho rằng mình đủ kiên cường, đủ cũng cảm. Nhưng giờ đây, tôi thực sự không
còn chút sức lực nào cả, yếu ớt đến độ giống như một con búp bê giấy không có
chút sinh khí nào, vừa chạm vào là đã đổ sụp.
Bức
tường chắn ở trong lòng tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Được
rồi, vậy thì ly hôn, vậy thì buông tay.
Anh
chẳng qua là gặp ai thì ở cùng người đó thôi. Vậy thì, tại sao tôi lại phải si
mê đắm đuối, không thể sống thiếu anh được chứ?
Về nhà,
tôi lật giở những tấm ảnh cũ, ngắm kỹ từng tấm một. Trên bãi cỏ xanh mướt, dưới
gốc cây đại thụ, anh ôm tôi, nụ cười rạng rỡ. Còn tôi, cười ngọt ngào, ngã vào
lòng anh.
Còn có
cả một album ảnh dám cưới rất dày, hai người tay trong tay, nắm chặt như thể
dính vào nhau. Cảnh phía sau lưng là trời xanh mấy trắng, là sóng nước mê mông.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nhiệt, còn tôi thì vô cùng e lệ.
Những
bức ảnh này, được in trên lại giấy ảnh mỏng. Tôi vẫn luôn cho rằng, chúng là
nhân chứng của tình yêu, là một mối tình bất diệt. Thì ra, tất cả đều là lời
nói dối.
Từng
bức từng bức, từng chồng từng chồng, đều là lời nói dối.
Tình
yêu của chúng tôi – chỉ là lời nói dối.
Từng
giọt nước mắt nhỏ xuống ảnh, người trong tấm ảnh vẫn tươi cười ngọt ngào, những
bông hoa vẫn nở rộ. Tôi lật giở từng bức ảnh, mỗi bức ảnh đều đủ để khiến cho
tôi lòng đau như cắt, mỗi bức ảnh đều đủ để đẩy tôi tiến sát đến bờ sụp đổ, đều
đủ để khiến cho tim tôi tan vỡ.
Tôi gập
mạnh cuốn album, nước mắt giàn giụa, không dám xem tiếp nữa.
“Tôi
chẳng qua là gặp ai thì sống với người đó thôi”. Câu nói đó thật quá tàn khốc,
nó cứ quẩn quanh trong trí óc tôi không chịu buông tha, dường như nó đã được
tiêm vào mạch máu của tôi, chỉ có chết mới có thể quên được.
Tôi ôm
cuốn album vào lòng, cắn chặt môi.
Tôi
đứng dậy, ném mạnh cuốn album vào khung ảnh cưới đang treo trên tường. “Choang”
một tiếng, khung kính vỡ vụn vương vãi khắp sàn nhà. Tôi mệt mỏi rã rời thả
người xuống ghế sofa, nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Người
đàn ông tôi đãười năm, kết quả lại không hề yêu tôi.
Tiếng
điện thoại chợt vang lên, tay tôi run rẩy nhấc máy, là Tiểu Nhã gọi đến tìm ông
xã tôi. Tôi gào lên với cô ta: “Rốt cuộc cô có thôi đi không?”. Tôi dập mạnh
điện thoại, ủ rũ ôm chặt lấy mình, chỉ có thể chảy nước mắt.
Cả đời
chúng tôi, lời thề nguyện cả cuộc đời này mãi mãi không bao giờ rời xa nhau,
không bao giờ vứt bỏ nhau. Đến giờ đã đến điểm cuối cùng rồi. Thì ra cả một
đời, lại nhanh đến như vậy, trôi qua như tia chớp.
Tiếng
điện thoại lại tiếp tục vang lên, cuối cùng ông xa mở cửa, nhấc điện thoại. Tôi
lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, cố gắng hết sức đển kiềm chế giọt nước mắt. Giọng
anh ừ một tiếng vẻ nhàn nhạt, cười nói: “Vậy lát nữa gặp, ừ, ừ, mặc kệ cô ấy!”.
Những
lời nói ngọt ngào đó, đến hôm nay, chỉ như là con dao, nghe ở tai, cứa ở tim.
Anh gác máy, lặng lẽ nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng: “Việc ly hôn, anh đã hỏi
lu