
Coi như
chưa bao giờ quen biết, chưa bao giờ gặp gỡ, chỉ là một người qua đường đi lướt
qua nhau.
Nhưng,
trong lòng vẫn rất đau đớn, khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn khóc vì anh.
Có
người nói, thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.
Tôi hy
vọng như vậy, từ từ lãng quên, rời xa khỏi cuộc sống của tôi, vẫn cần một đoạn
đường thật dài một năm, hai năm, năm năm hoặc mười năm. Nhưng chắc chắn sẽ có
một này có thể quên được.
Chắc
chắn có một ngày có thể được.
Ngôi
biệt thự có vườn hoa, có bể bơi. Những chiếc đèn sang trọng đẹp đẽ đau cũng
toát ra ánh sáng giống như màu hoàng kim. Tần Tử Long mỉm cười: “Em cứ xem
đi!”.
Tôi
ngồi trên ghế sofa, cố gắng ngồi thẳng, vừa rồi vì để cố tình tảng lờ anh, rồi
đã kìm nén vô cùng khó khăn, xương trong khắp cơ thể giờ đầy như muốn rụi
xuống. Toàn thân tôi khẽ run rẩy, lạnh thấu xương.
Anh giơ
tay lên nhìn đồng hồ, khẽ cắn môi, “Ngủ
trước mười giờ sẽ tốt hơn đây”.
Tôi
nhìn, thì ra dã chín rưỡi rồi.
Ánh mắt
anh nồng nhiệt chăm chú nhìn tôi: “Bây giờ em về nhà hay là?”.
“Em ở
đây!”.
Tôi vội
vàng ngắt lời anh, trong lòng tôi chỉ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi ngôi nhà đó,
chạy trốn khỏi người đàn ông đó. Tôi hạ giọng hỏi: “Em có thể ở đây mấy ngày
được không?”.
Anh
thoáng ngẩn người, liền sau đó tươi cười rãng rỡ: “Được chứ!”, Anh dẫn tôi lên
phòng ngủ tầng hai, giữa phòng có một chiếc giường rất lớn, ngồi lên, mềm mại
đến độ khiến ta ngây ngất. Tôi nằm xuống giường, vô cùng dễ chịu đến độ không
muốn đứng dậy, ánh mắt mang theo ý cười: “Có phải là em có thể ngủ ở đây được
không?”. Anh gật đầu, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ: “Anh ngủ phòng bên
cạnh!”.
Ánh mắt
anh nồng nhiệt như thể muốn đốt cháy tôi, tôi nghiêng đầu trách ánh mắt anh,
Anh ngượng ngùng nói: “Anh đi trước đây, em cứ nghỉ ngơi đi, có việc gì thì
Khi
bóng dáng anh đã khuất, nụ cười của tôi cuối cùng cũng đông cứng lại ở bên khoé
môi. Thì ra, giả vờ như không có chuyện gì, giả vờ vui vẻ là một việc thật khó,
còn khó hơn lên trời.
Con tim
tôi lúc nào cũng đau đớn xót xa, dường như bị kim châm, châm liên tục, không
chảy máy nhưng đau đớn khôn cùng. Tôi túm chặt ngực, chỉ muốn khiến cho con tim
mình bình tĩnh trở lại.
Cố gắng
hết sức để cho tâm trạng được trấn tĩnh lại.
Tôi che
miệng, nhíu chặt lông mày. Làm thế nào đây? Nhưng vẫn chỉ muốn khóc, chỉ muốn
trào nước mắt, bất lực hơn bất cứ lúc nào.
Nhưng,
tôi không thể khóc.
Mặc dù
muốn khóc, cũng vẫn phải kiềm chế. Bây giờ, tôi sao có thể bị thương được, đứa
con của tôi ở trong bụng, tôi cần phải bảo vệ nó. Mặc dù tôi bị thương cũng
không sao, chỉ cần đứa bé bình an là được.
Có
tiếng gõ cửa, Tần Tử Long bước vào, đứng ở cửa, tay bê một chậu nước nóng. Anh
đặt chậu nước nóng xuống phía dưới chân tôi, cười nói: “Mùa đông ngâm nước nóng
một chút thì sẽ dễ ngủ hơn”.
Tôi mở
to mắt, gắng gượng để kìm nén giọt nước mắt.
Anh
tháo tất cho tôi, từ từ đặt chân tôi vào trong chậu. Ký ức giống như một đoàn
tàu hoả lao xộc đến, dường như lại trở về quãng thời gian đó. Khi ở cũng ông
xã, chân hai người ngâm vào trong chậu, anh giẫm tôi, tôi giẫm anh. Nước bắn
tung toé khắp sàn, chúng tôi vui vẻ cười vang, như thể con tim chìm vào mật
ngọt
Tôi
không thể nào kìm nén thêm nữa, mặt nóng bừng, nước mắt úa ra khỏi khoang mắt.
Tần Tử
Long lo lắng đứng bậy dậy!
Tôi lắc
đầu, mặt đầm đìa nước mắt, nhưng cố gắng kìm lại, không để mình khóc thành
tiếng.
Anh
càng cuống hơn, thò tay vào chậu nước: “Có phải là làm bỏng em không?”.
Tôi
không nói gì. Những chuyện cũ như mới vừa xảy ra đó đã là cho tôi bị bỏng. Tôi
không muốn nghĩ thêm nữa nhưng lại không thể nào khống chế được.
Tình
cảm suốt mười năm qua, thật không thể ngờ lại đi đến bước này,
Tôi hận
anh! Chỉ mong rằng mình chưa bao giờ quen biết con người đó. Tần Tử Long đột
nhiên ôm chặt tôi, nụ hôn nồng ấm đã tiến sát về phía tôi. Tôi cố tình né tránh
anh, anh dùng hai tay đờ lấy khuôn mặt tôi, từ từ, khẽ khàng hôn lên môi tôi,
vô cùng thận trọng, như đạt được vật báu.
Ánh mắt
anh rực cháy, nhưng khuôn mặt lại xót xa: “Xin em đừng khóc vì anh ta nữa”. Tôi
nắm chặt áo anh, giống như người chết đuối, vô cùng tuyệt vọng. Nước mắt tôi
tuôn rơi lã chả, giọng run rẩy: “Em cũng không muốn, em thật sự không muốn…”.
Tôi vùi đầu vào ngực anh, nước mắt không tài nào ngừng lại được. Tôi nghẹn
ngào: “Xin anh hãy ôm chặt lấy em! Xin anh… Em sợ lắm, lúc nào cũng sợ…”.
Anh ôm
chặt lấy tôi, đột nhiên trào nước mắt: “Được, anh sẽ ôm em thật chặt!”.
Tôi vẫn
cảm thấy buồn, nước mắt cứ thế tuôn rơi, khóc đến nỗi mệt rã rời.
Trong
khoảnh khắc ấy, có thể thực sự đã quên được ông xã.
Bởi vì
trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, không thể ghi
nhớ được gì.
Tôi
thực sự đang dần dần lãng quên… ít nhất là đêm nay xin hãy để cho em quên anh.
Những
chậu hoa thật lớn, nở rộ khắp vườn hoa. Bể bơi trong vắt nhìn thấy đáy, không
có lấy một gợn sóng lăn tăn.
Mấy hôm
liền trời âm u, hôm nay bất ngờ lại có nắng.
Tôi đi
dạo t