
ào cả. Không có bất cứ lý do
nào cả. Nếu như cố tìm cớ thì chỉ có thể trách lòng anh ta không ngay thẳng.
Nếu như trong lòng không
có ý gì, sao lại suốt ngày chạy đến nhà cô ta chứ?
Anh có biết rằng tôi rất
là khổ sở để mang thai đứa con của anh hay không? E rằng anh không thể hiểu
nổi, khi anh đang chơi trò ám muội với người phụ nữ khác, chắc chắn anh không
nghĩ đến tôi, chắc chắn anh không nghĩ đến đứa con này!
Đàn ông khi chưa thay
lòng đổi dạ, đã trở thành cầm thú rồi, nếu như thay lòng đổi dạ… tôi không dám
tưởng tượng. Tần Tử Long đột nhiên cười: “Anh kể cho em nghe một câu chuyện
được không?”.
Tôi không lên tiếng, anh
ngồi vắt chân phía đối diện tôi, chăm chú nhìn tôi cười nói: “Gần đây mới nghe
được, buồn cười lắm”.
Tôi vẫn không lên tiếng.
Anh tự nói một mình: “Có
một người Trung Quốc gặp một người nước ngoài ở châu Phi, kết quả là, ông ta
nói tiếng Trung: “Hi, anh là con khỉ!”. Người nước ngoài đó lập tức chửi lại
bằng tiếng Trung chuẩn: “Mẹ mày là con tinh tinh”. Anh cười: “Có phải là rất
buồn không?”.
Tôi chăm chú nhìn anh,
khẽ nói: “Nếu như đưa cho luật sư đoạn video này, khả năng giành thắng lợi của
em là bao nhiêu?”. Tần Tử Long cười: “Anh nghĩ, chắc phải đến chín mươi chín
phần trăm”.
Tôi cúi đầu, lấy tay miết
chặt mép áo. Tần Tử Long cất cao giọng: “Chúng ta đi chơi có được không? Hay là
đi du lịch cũng được, em muốn đi đâu? Đài Loan? Hồng Kông? Hay là Mỹ, đâu cũng
được”.
“Tóm lại là không ở lại
đây có đúng vậy không?”. Tôi ngẩng đầu, chau mày, gắng gượng mỉm cười: “Em
không sao, thật đấy”.
Anh lấy tay vuốt hai đầu
lông mày tôi, trên khuôn mặt điển trai khẽ nở nụ cười: “Như thế này mà nói là
không sao”. Anh lại một lần nữa ngoan cố muốn vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu
chặt của tôi, giọng anh khàn khàn nói: “Anh cho em mượn lồng ngực của anh”.
Nước mắt tôi chợt ùa ra.
Tôi dựa đầu vào ngực anh, xương cốt toàn thân như tan rã, cảm thấy không còn
chút sức lực nào cả.
Đôi nam nữ trên ghế sofa
đang ôm nhau, đang hôn nhau. Họ dính chặt vào nhau, không thể nào tách rời
được. Họ đang quấn quýt trước mắt tôi, mồ hôi trên người và làn da dường như
bết chặt vào nhau, không thể nào tách ra nổi.
Một ngày nào đó, tôi đã
làm mất ông xã. Vào một ngày nào đó, Tiểu Nhã đã dùng thuốc mê khiến cho anh
lên giường cùng cô ta. Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, khẽ nghẹn
ngào, ra sức cắn chặt môi, muốn kiềm chế giọt nước mắt. Tần Tử Long nói: “Em
muốn khóc thì cứ khóc đi!”. Tôi cố gắng hết sức để kìm nén, lắc đầu: “Tại sao
lại phải khóc?”. Vừa mới mở miệng ra, nước mắt đã nhòe nhoẹt, nước mắt thi nhau
rơi xuống. Tôi ngẩng đầu, đẩy anh ra, trách móc: “Đều tại anh cả!”.
Anh cười lớn: “Được, đều
tại anh, anh không nên bảo em khóc”.
Giọng tôi run rẩy, nước
mắt tuôn rơi như mưa: “Em không khóc!”.
Anh nói vẻ hài hước,
“Phải rồi, là ớt dây vào mắt, anh hiểu rồi!”. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt
nồng nhiệt của anh, lòng tràn đầy nỗi ấm ức: “Anh còn cười được nữa!”.
Cuối cùng, anh giơ hai
tay lên, mím môi, tỏ vẻ rất nghiêm túc: “Được rồi, anh không cười nữa, anh khóc
cùng với Diệp Tử”. Mặt anh ủ rũ, cố gắng ép ra giọt nước mắt. Biểu hiện hài
hước đó lại khiến tôi bật cười. Tôi gạt nước mắt: “Đừng đùa nữa!”. Anh chu môi,
nói vẻ rất nghiêm túc: “Không, anh không đùa, anh đang khóc, đang cố gắng hết
sức để khóc”.
Tôi đứng dậy, bước tới
đấm vào cánh tay anh. Anh trở tay không kịp, ôm lấy tôi, giả vờ khóc lóc: “Em
đánh anh!”. Nụ cười của anh rạng rỡ, gần như muốn làm bỏng mắt người khác: “Bây
giờ anh đang cố hết sức để cười”.
Tôi ngước mắt, chợt hỏi
anh: “Em có gì tốt mà sao anh lại thích em?”.
Anh ngẩn người, rồi nhanh
chóng trả lời: “Vấn đề này, cần phải suy nghĩ thật kỹ!”.
“Tại sao?”. Tôi khẽ rướn
mày, còn anh thì rất điềm nhiên, “Nếu như anh nói thích em ngốc, thích em đần,
thì em sẽ nghĩ anh học từ một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào đó. Thích một
người, là không có lý do, có lý do thì đều là lừa dối
Những lời này đúng là lời
nói trong lòng tôi. Anh dường như đã đoán
đúng tâm sự của tôi, tỏ vẻ đắc ý, “anh không mắc lừa đâu!”.
Tôi đẩy mạnh anh ra, khẽ
mỉm cười. Anh lại nói: “Kể cho em nghe một truyện cười nhé?”. Trong mắt tôi
mang theo ý cười, trừng mắt nhìn anh, chỉ im lặng.
Anh nói: “Có một người
Trung Quốc gặp một người nước ngoài ở châu Phi, kết quả là, ông ta nói tiếng
Trung: “Hi, anh là con khỉ!”. Người nước ngoài đó lập tức chửi lại bằng tiếng
Trung chuẩn: “Mẹ mày là con tinh tinh”.
Tôi bật cười, tâm trạng
đột nhiên cảm thấy sảng khoái rất nhiều, giống như đang ở giữa biển cả mênh
mông, có một chiếc thuyền buồm đồng ý chở tôi sang đến bờ bên kia.
Tôi vẫn tưởng rằng tôi
không có đủ dũng khí để ấn số máy đó, nhưng thì ra ấn những con số đó lại đơn
giản như vậy. Tôi húng hắng “A lô” một tiếng, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Tôi
cất cao giọng: “Phạm Tuấn Khoa, lúc nào anh đi ly hôn với tôi? Nếu như anh
không chịu ly hôn, tôi nói cho anh biết, đĩa video anh và Tiểu Nhã ngủ với nhau
đang nằm trong tay tôi”.
Anh vẫn chỉ im