
lặng.
Giọng nói của tôi dần dần
nghẹn ngào: “Tôi nói cho anh biết, ra tòa chẳng ai đẹp đẽ gì, tôi khuyên anh
hãy thuận tình ly hôn, như vậy sẽ tốt hơn”. Anh vẫn không lên tiếng, tôi đột
nhiên nổi giận: “Rối cuộc là ai có lỗi với ai chứ?”. Tôi đang định nổi đóa lên,
anh lên tiếng, giọng khàn khàn: “Biết rồi!”.
Tôi chợt ỉu xìu, bàn tay
khẽ run rẩy. Tôi cắn răng, cố kìm nén nỗi trong lòng: “Vậy thì khi nào đi đến
chỗ luật sư?”.
Anh ngừng lại một lúc
lâu, sau đó mới từ tốn nói: “Tùy em!”.
Trước đây, chúng tôi yêu
thương nhau đến thế. Anh ôm tôi vào lòng, chỉ muốn chọc cho tôi cười, thậm chí
chỉ cần anh mở miệng nói một câu, là tôi có thể hiểu được tâm sự của anh.
Giờ đây, giữa chúng tôi
thực sự đã cách một bờ đại dương mênh mông, không thể nào bơi đến được bến bờ
của nhau.
Tôi nằm vật xuống ghế
sofa, toàn thân không còn chút sức lực nào cả nhưng giọng nói vẫn rất bình
tĩnh: “Sao có thể tùy em được, cả hai cần phải hẹn rõ thời gian chứ?”. Tôi gắng
gượng cho giọng nói của mình thật nhẹ nhàng, thanh thản.
Anh dừng lại thật lâu mới
chậm rãi nói: “Tùy em!”. Nước mắt của tôi vẫn không thể kìm nén được, từ từ
chảy xuống. Chảy xuống mu bàn tay nóng hổi. Tôi lau khô nước mắt, cắn răng,
trong đầu luôn hiện lên cảnh tượng tôi nhìn thấy trong đĩa video, cuối cùng vẫn
hằn học nói một câu: “Vậy thì ngày mai”. Rồi gác máy luôn.
Tại sao tôi vẫn buồn?
Người đàn ông này không xứng đáng.
Tình yêu của anh đối với
tôi, chẳng qua cũng chỉ được tạo thành do vô số những lời nói dối mà thôi.
Không có tôi, anh vẫn có
thể sống rất ổn.
Điện thoại lại vang lên,
tôi hậm hực nhấc ống nghe: “A. Ở đầu dây bên kia, Tần Tử Long lại vồn vã hỏi:
“Em đã ăn cơm chưa, nhớ phải ăn cơm đúng giờ đấy”. Mũi tôi cay cay, giọng nói
hơi nghẹn ngào: “Tần Tử Long, anh yêu em sâu đậm thế nào?”. Anh dường như bị
bất ngờ, sau đó cười hỏi: “Sao em lại hỏi câu này?”.
Tôi nghẹn ngào: “Anh nói
đi!”.
Anh cười lớn: “Sao em lại
giống như trẻ con vậy!”. Tôi ngoan cố: “Anh nói đi!”.
Anh như thể đang dỗ trẻ
con: “Ngoan nào, đừng gây chuyện nữa!”. Anh ngừng lại rồi lại nói vẻ hùng hồn:
“Hãy lấy anh, anh sẽ nói cho em biết”.
Tôi hít thở một hơi thật
sâu, toét miệng cười, nhưng vẫn không thể kìm nén được giọt nước mắt: “Em sẽ
tìm một người khác, sẽ sống thật hạnh phúc, ít ra trong cuộc đời này em chắc
chắn phải hạnh phúc hơn anh ấy”.
“Thế em đã bao giờ xem
xét đến anh chưa?”. Tôi cười ha ha: “Ừ, chưa bao giờ suy nghĩ đến”.
Anh hụt hẫng: “Vậy thì
thôi”. Ngừng một lát, anh lại cuống lên nói: “Anh đành phải cố gắng hơn nữa”.
Tôi cười: “Cố thế nào được? Anh cứ tưởng cứ cố là được à?”.
Anh chợt hỏi tôi: “Anh
làm thuê cho em có được không?”.
“Làm thuê?”. Tôi chẳng
hiểu gì cả: “Em không thuê nổi anh”.
Anh tỏ vẻ bí ẩn: “Chắc
chắn thuê
“Ồ?”.
“Cả đời này anh sẽ rửa
chân cho em có được không?”.
Tôi nắm chặt điện thoại,
chỉ im lặng… nhưng bàn tay không thể nào nắm chặt được điện thoại, cứ thế rơi
tuột xuống. Một lúc lâu sau tôi mới mở miệng nói với vẻ khó khăn: “Tần Tử Long,
cảm ơn anh, nếu như không có anh, em thực sự không biết làm thế nào. Em thật
may mắn, bởi vì có anh”.
Anh không lên tiếng,
nhưng mãi không chịu tắt máy. Tôi biết, anh luôn có một yêu cầu, chính là tôi
gác máy trước, mặc dù tôi không biết vì sao lại như vậy.
Như vậy, trong lòng tôi
cũng cảm thấy yên tâm hơn, sẽ không phải nghe thấy tiếng kêu tút tút tút thê
lương hư vô từ phía đầu dây bên kia vọng lại. Những âm thanh đó quấn chặt lấy
trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn tuyệt vọng.
Không có tiếng người, chỉ
có tiếng gió lạnh thê lương, gió lạnh buốt cào vào da thịt.
Xuống xe, bước vào văn
phòng làm việc của luật sư, không tài nào ép ra nổi nụ cười. Khuôn mặt đông
cứng lại, lấy tay sờ lên mặt, cảm thấy lạnh giá buốt thấu xương.
Luật sư Trần bắt tay tôi,
miệng nở tươi cười: “Cô đến rồi à?”.
Tôi nhìn người đàn ông
trung niên ngoài ba mươi tuổi trước mặt, dáng người hơi gầy đôi mắt sáng rực có
thần đeo một cặp kính, tôi ngẩng đầu, cố gắng nhìn anh, cười nói: “Việ…”.
“Anh Tần đã gọi điện nhờ
tôi giải quyết xong rồi, bây giờ chỉ còn đợi chồng cô đến”. Chưa đợi tôi nói
xong, anh đã ngắt lời tôi.
Tôi gật đầu: “Vậy thì cảm
ơn anh quá!”.
Anh vội nói: “Hãy vào
ngồi trong văn phòng làm việc của tôi!”. Anh dẫn tôi vào văn phòng, gọi người
đem trà đến, lại hỏi: “Về việc phân chia tài sản, cô có suy nghĩ như thế nào?”.
Tôi khẽ giật mình, uống
một ngum trà, ấp úng nói: “Tôi phải xem anh ấy… nhất thời, cũng không quyết
định được”.
Luật sư Trần chậm rãi gõ
ngón tay xuống mặt bàn, nói vẻ nghiêm túc: “Nếu như thực sự có đoạn video đó,
vậy thì có thể khiến cho anh ta tay trắng ra khỏi nhà”. Tôi nghĩ một lát, miễn
cưỡng mỉm cười: “Tôi chưa bao giờ muốn để cho anh ấy tay trắng ra khỏi nhà”.
Luật sư Trần từ từ lắc
đầu: “Nếu như có đoạn video làm chứng, còn có thể giành được đứa bé”. Tim tôi
như co thắt lại, vội hỏi: “Đứa bé chẳng phải là của tôi sao?”.
Luật sư Trần trầm xuống:
“Chưa chắc”.
Tôi vội hỏi: “Vậy thì
phải làm thế nào?”.
An