
Lần đầu tiên anh rơi lệ, chính là hồi chúng tôi yêu
nhau đến năm thứ ba, bố mẹ không cho chúng tôi qua lại, bởi vì cách xa quá, họ
không nỡ rời xa tôi, cho nên cứ nhất quyết lôi tôi về nhà. Anh ngày ngày gọi
điện thoại, cứ vừa nhắc đến chia tay là chảy nước mắt.
Một người đàn ông cao lớn, trong điện thoại không kìm
chế nổi sự nghẹn ngào, khóc lóc thảm thiết giống như một đứa trẻ. Tôi ở đầu bên
điện thoại, nước mắt cũng giàn giụa, không thể nào nắm chặt được điện thoại.
Cuối cùng, tôi vẫn vứt bỏ hết mọi thứ để đến bên anh,
làm cho bố mẹ tôi đau lòng, cũng vẫn muốn ở bên cạnh anh.
Chúng tôi đã từng yêu thương nhau như vậy, ôm chặt lấy
nhau, chỉ mong muốn được như vậy đến trọn đời trọn kiếp.
Nhưng tất cả những điều này, thực sự đã không quay lại
được nữa rồi.
Bất luận trước đây có bao nhiêu điều tốt đẹp, tất cả
đều đã trở thành quá khứ rồi.
Người đàn ông đã từng thề nguyện chung thủy với tôi
giống như con diều đã bị đứt dây càng bay càng xa.
Anh nghẹn ngào: “Bà xã, anh yêu em!”.
Tôi thoáng ngẩn người, nhưng con tim lại bình tĩnh đến
độ như thể không liên quan gì đến mình. Trước đây ba chữ này luôn khiến tôi trào
dâng cảm xúc mãnh liệt, khiến tôi cảm thấy ngọt ngào đến độ mất ngủ.
Nhưng giờ đây, thật không ngờ tôi có thể bình tĩnh đến
như vậy.
Thì ra, đây chính là lòng như tro tàn.
Đây chính là kết quả của việc đã bị rơi xuống tận cùng
của sự tuyệt vọng.
Tôi chậm rãi nói: “Xin lỗi, chúng ta thật sự không thể
quay lại được nữa rồi”. Anh ôm tôi chặt hơn, nhất định không chịu thả tôi ra,
cứ ngoan cố ôm chặt lấy tôi, tưởng rằng như vậy, tôi sẽ hồi tâm chuyển ý, cứ
tưởng như vậy, l có thể trở lại như trước đây.
Ở ngoài cửa vang lên tiếng ho khe khẽ, ánh mắt vô cùng
phức tạp.
Tôi mỉm cười, nước mắt tuôn rơi, giọng nói kiên quyết:
“Bây giờ, em đã yêu một người khác, em và anh mãi mãi không thể nào quay lại
được nữa rồi”.
Chỉ cần kiên trì tin tưởng vào lời nói dối, nó sẽ biến
thành chân lý!
Chỉ cần từ đáy lòng tin tưởng nó, tin tưởng nó từ
trong tiềm thức.
Chắc chắn sẽ biến thành chân lý.
Ông xã lắc đầu mãi: “Không đâu, em nói em yêu anh, em
vẫn luôn chỉ yêu mình anh:.
Tôi cũng lắc đầu, liên tục nhắc lại: “Xin lỗi, em thực
sự đã yêu một người đàn ông khác, cho nên giữa chúng đã kết thúc rồi”.
Lời nói dối, sẽ có một ngày, chắc chắn có thể biến
thành chân lý.
Chắc chắn có thể.
Anh vẫn ngoan cố nói: “Chuyện giữa chúng ta, có thể
quay lại trước đây được”.
Tần Tử Long cuối cùng không kìm nén được, bước tới,
nói với anh: “Sau này, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy”. Tôi nhân cơ hội lau nước
mắt, cố gắng ép nụ cười nở ra trên môi.
Ông xã toàn thân cứng đờ, cuối cùng từ từ buông tay.
Tần Tử Long nhìn tôi, mỉm cười, đôi tay nắm chặt đôi
vai tôi, trong mắt mang theo ý cười: “Sau này tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô
ấy, hạnh phúc cả một đời”.
“Em chắc chắn sẽ hạnh phúc!”. Tôi cười hạnh phúc,
nhưng trong lòng lại đang nhỏ máu. Ông xã lùi lại một bước, nước mắt khẽ lăn
dài xuống gò má. Anh vẫn cố hỏi tôi lần cuối: “Có phải là thật hay không…”.
“Đúng vậy!”. Tôi ngắt lời anh, mím môi cười, gắng
gượng nói: “Đúng là thật sự không thể nào quay trở lại được nữa rồi”. Bàn tay
Tần Tử Long đang nắm tay tôi thoáng chặt hơn, dường như anh đang truyền cho tôi
sức mạnh để tôi có thể gắng gượng giữ được khuôn mặt tươi cười, thản nhiên nói
lời tạm biệt, nói chia tay, nói ly hôn với người đàn ông tôi đã ở bên cạnh suốt
bao năm qua.
Ông xã trân trân nhìn tôi, gắng gượng mỉm cười: “Xin
lỗi”. Anh lặp lại trong từng nấc nghẹn ngào: “Thực sự xin lỗi!”.
Tôi cố gắng mỉm cười: “Đều đã trở thành quá khứ rồi!”.
Trái tim vô cùng đau đớn, cứ tưởng không kịp đợi anh
rời khỏi đã chảy nước mắt, thật không ngở vẫn kìm nén được cho đến khi bóng anh
hoàn toàn biến mất khỏi mắt tôi, nước mắt cũng không nhỏ lấy nửa giọt.
Tình yêu của tôi suốt mười năm qua, cuộc hôn nhân của
tôi.
Gia đình của tôi, chồng của tôi.
Cuối cùng, đã đánh một dấu chấm.
Anh đã từng ngủ ngay bên cạnh em, đưa tay ra là có thể
sờ thấy.
Bây giờ, dù gần ngay trước mắt mà như xa tận chân
trời, xa vời vợi.
Mưa như trút nước, đập vào cửa kính kêu rào rào. Lúc
thì rầm rập ào ạt, lúc thì thê lương như tiếng ai oán. Hơi nước ở bên ngoài cửa
sổ liên tục bốc từ dưới đất lên.
Chậu hoa ở ban công đã nở rộ, đã khô héo, những cánh
hoa vàng tàn úa rơi lả tả xuống đất. Căn phòng lạnh lẽo đến độ không có chút
sinh khí.
Tần Tử Long nói: “Vừa mới xuất viện, có thể là chưa
được nghỉ ngơi tốt. Nếu có chuyện gì thì hãy điện thoại cho anh”. Tôi mỉm cười,
“Cảm ơn anh!”.
Anh lại nói: “Em đừng khách sáo!”.
Tôi khẽ xoa tay lên bàn uống nước, tay dính đầy bụi.
Anh nói: “Hay là em hãy ở nhà anh trước, anh cho người đến đây dọn dẹp”. Tôi
lắc đầu: “Không cần đâu, em cần phải sắp xếp đồ đạc”.
Anh không hỏi tôi sắp xếp gì, chỉ: “Vậy anh đi trước
đây!”.
Tôi đứng dậy, trên mặt vẫn cố nở nụ cười: “Cảm ơn
anh!”.
Giọng nói xa lạ đến độ khiến cho nụ cười của anh chợt
đông cứng lại. Anh vẫn dường như vẫn còn lưu luyến, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi
ch