
em mới nói đấy.” Trần Thận Nam không cam lòng nói: “Thực xin lỗi.”
“Kỳ thật anh cũng có chỗ không đúng. Anh tới nơi này không có thông báo trước với thầy giáo của các em, lại quấy rầy các em luyện tập, thật có lỗi.” An Thần Xán gãi gãi đầu, hướng về mấy học sinh hơi gật đầu.
“Biết là tốt rồi.” Trần Thận Nam tà nghễ . Cái gọi là không đánh vào khuôn mặt người cười, người ta có thành ý chịu tội như vậy cậu liền đại nhân đại lượng, không tính chuyện nhỏ.
Ôn Tĩnh lại gõ vào đầu Trần Thận Nam một cái. “Còn nhỏ mà ranh ma! Nhanh về nhà chút đi.”
Trần Thận Nam bị đánh đau, khi định cãi lại thì chợt dừng một chút, sau khi trầm mặc vài giây, rất nhanh kéo cánh tay Ôn Tĩnh. “Cô giáo, cô lại đây một chút.”
Thằng bé lấm la lấm lét lôi Ôn Tĩnh cách xa năm mét, mới thấp giọng nói: “Tên ẻo lả này không hợp với cô giáo đâu, muốn tìm bạn trai phải tìm một người mạnh hơn cô giáo mới được.”
“Tiểu quỷ nói hươu nói vượn cái gì vậy, anh ta chỉ là bạn.” Ôn Tĩnh bị nói không nói được gì.
“Chẳng lẽ là anh ta tương tư đơn phương: Lòng mang ý định muốn theo đuổi cô?!” Trần Thận Nam đè nặng lời nói, quay mắt ngoan trừng.
Ôn Tĩnh cười khẽ, trêu tức nói: “Không thể. Bởi vì lúc chúng tôi vừa mới quen biết...... Anh ta đã cho rằng cô là nam.”
“Cái gì?!” Trần Thận Nam đầu tiên là chấn động, sau lại gật gật đầu nói: “Đây đúng thực là rất có thể, bởi vì cô giáo cô rất đẹp trai.”
“Ông quản gia à, sinh hoạt cá nhân của cô mà cũng muốn hỏi đến sao? Ngày mai nhớ rõ viết bản thành tích thật tốt cho cô kiểm tra.” Ôn Tĩnh quay người lại, lại bị Trần Thận Nam kéo cánh tay về chỗ cũ.
“Cô giáo, cô yên tâm, em sẽ dặn dò mọi người đừng vạch trần thân phận của cô.” Trần Thận Nam vỗ vỗ bộ ngực cam đoan.
“Cô cũng không để ý.” Ôn Tĩnh khoát tay.
“Dù sao chỉ cần anh ta nghĩ cô là nam, sẽ không theo đuổi cô, cũng sẽ không làm bạn trai của cô. Em cũng không hy vọng ông xã của cô giáo là loại con trai bình hoa này.” Trần Thận Nam hạ quyết tâm.
Nhưng Ôn Tĩnh thấy thật ra cũng không sao cả. Lấy thân phận con trai làm bạn với An Thần Xán cũng không có gì không tốt, bọn họ có cùng sở thích, vấn đề giới tính một chút cũng không quan trọng, là nam hay là nữ đối với cô mà nói không làm nên phức tạp gì cho cuộc sống cả.
“Tùy hứng của em thôi.” Ôn Tĩnh thật sự lười tính toán cùng tiểu quỷ này.
Phải mất một phen công phu, cô mới đuổi được toàn bộ một đám học trò khó tính về nhà, đứng ở cửa trường vẫy tay với nhóm tiểu quỷ này.
An Thần Xán ở một bên quan sát Ôn Tĩnh trao đổi cùng học sinh, khóe môi không khỏi giơ lên. Anh chưa bao giờ thấy qua một mặt hoạt bát ngay thẳng của Ôn Tĩnh như vậy, cũng không dám hy vọng Ôn Tĩnh sẽ dùng loại thái độ này đối xử với anh, dù sao bọn họ vừa mới quen biết không bao lâu, đối với nhau cũng đều thực khách khí.
Bỗng nhiên anh có chút hâm mộ nhóm nam sinh cấp ba này, cảm thấy bọn họ...... rất may mắn a......
“Mệt không?” An Thần Xán nhìn thấy Ôn Tĩnh toàn thân là mồ hôi, liền đưa một tờ khăn giấy tùy thân cho cô.
“Cảm ơn, nhưng tôi có khăn mặt rồi.” Cô kéo khóa ba lô, lấy ra một cái khăn mặt màu trắng lau mồ hôi trên mặt.
“Hẳn là cậu sẽ không giận vì tôi tự tiện tới tìm cậu chứ?” Anh nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt rất vô tội.
Tiếng nói sang sảng cùng dịu dàng tươi cười, lại phối hợp với đôi mắt ngập nước hồn nhiên vô tà như vậy, thật sự là vũ khí tuyệt hảo, làm cho người ta muốn tức giận cũng không được. Cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu. “Không có gì phải tức giận cả. Tám phần là anh biết được tin tức của tôi từ ‘Lãng mạn nhất thế kỷ’ rồi phải không?”
“Phải nha, mỹ nữ kia đúng là người hảo tâm.” Anh giơ ngón tay cái lên.
“Tìm tôi có việc gì?” Cô lấy chai nước khoáng ra, hào khí mà uống.
“Tặng đồ cho cậu.” Anh lấy hộp CD đưa cho Ôn Tĩnh. “Những phim hoạt hình mà lần trước cậu nói muốn xem tất cả đều ở trong này, bao gồm nhạc phim kinh điển, tôi cũng sắp xếp vào rồi.”
“......” Cô muốn đáp lại câu gì đó, nhưng lại nói không ra lời.
Chỉ là mình tùy tính nói ra thôi vậy mà được một người nhớ kỹ trong lòng như thế còn thật sự đối xử...... Phải hình dung tâm tình thụ sủng nhược kinh* của mình thế nào đây? Cô không biết dùng ngôn ngữ nào để biểu đạt hết được.
*thụ sủng nhược kinh: được đối xử tốt mà kinh ngạc.
“Thế nào ? Vì sao lại nhìn chằm chằm vào tôi thế?” Anh gãi gãi hai má, bên tai tựa hồ có chút nóng.
“Bởi vì trên trán anh có con muỗi.” Nói xong, cô nhanh tay “Ba” một tiếng, đánh lên trán anh một cái, sau đó giơ hộp CD lên nói: “Vì hồi báo tâm ý của anh, đi thôi, bữa tối nay tôi mời.”
Cô xoay người, nắm chặt hộp trong tay. Cô thật sự rất muốn bổ đầu anh ta ra xem có phải có một cái động trong đó hay không. Với một người chỉ gặp mặt hai lần, có đáng giá hao phí công sức lớn như vậy không? Thật sự là...... một tên ngốc mà.
“Máu của con muỗi không còn dính trên trán tôi chứ?” Anh đuổi theo cô.
“Không có, chỉ lưu lại dấu tay của tôi thôi.” Cô giơ bàn tay lên.
“Thật hay giả?”
“Đương nhiên là giả. Sao anh lại dễ bị lừa như vậy chứ?”
“Tôi là tin tưởng cậu.”
“Thật ngại quá, để anh tin t