
Thiên Lôi sẽ đánh xuống, không thể --”
Ầm vang -- một tia điện xẹt qua phía chân trời, tiếng sấm đột nhiên ù ù rung động, mưa gió lại lớn hơn nữa.
An Thần Xán thừa cơ bịt miệng Ôn Tĩnh lại. “Có tất yếu phải thề độc như vậy không? Cậu xem Thiên Lôi thiếu chút nữa liền đánh ngươi...... Ý tôi không phải bảo cậu thích tôi nha, nên nói thế nào đây, ý tôi là......”
Anh đến đường cùng, đề tài xấu hổ này có thể đình chỉ ở đây hay không.
Ôn Tĩnh đẩy tay anh ra, ngóng nhìn hắn, ngữ khí là bình tĩnh trước nay chưa từng có. “Vĩnh viễn chỉ là bạn bè, tôi cam đoan.”
“......” Ngực An Thần Xán bỗng nhiên co rút rất nhanh, yết hầu đau nóng lại nói ra không được.
Cô lướt qua anh, đi tới cửa. “Phòng để cho anh ngủ, tôi đi sang phòng khác. Chờ ngày mai mưa gió giảm một chút, anh trở về Đài Bắc đi.”
Cô không có dũng khí quay đầu nhìn biểu tình của anh, chỉ lẳng lặng rời đi. Nếu đã nói ra hứa hẹn, sẽ nghĩ biện pháp thực hiện.
Vĩnh viễn...... Chỉ là bạn bè.
Cô đi đến phòng ngủ bên cạnh, sau khi đi vào trong liền đóng cửa phòng, bên trong một mảnh hắc ám, cô cũng không muốn bật đèn.
Cô dựa ván cửa ngồi xuống, hít vài ngụm khí thật sâu. Ngoài cửa sổ vẫn mưa sa gió giật như trước, nhưng phòng của cô cũng là trầm trọng yên tĩnh, cô lấy điện thoại di động ra khởi động máy, như mong muốn nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi đã bỏ lỡ.
Ngoài ý muốn là, hộp thư đến trong di động của cô cư nhiên bị tin nhắn của An Thần Xán làm đầy cả! Cô không thể tin mở ra xem, ước chừng bắt đầu từ lúc tám giờ, anh gửi đến một tin nhắn đầu tin.
Tôi đang ở trên xe lửa, đang đi tới chỗ của cậu. Gọi điện thoại cho cậu không được, vốn định tự mình lái xe cho nhanh, bất quá đường quốc lộ Tô Hoa có chỗ nguy hiểm, vì để bình an gặp các cậu, tôi chỉ có thể lấy cẩn thận là thượng sách.
Rốt cục cũng đến Hoa Liên. Bên này mưa gió so với trong tưởng tượng của tôi còn khoa trương hơn. Bác tài xế rất dũng mãnh phi thường, nhưng tại loại tình hình giao thông trong thời tiết không tốt này cũng làm xe bị trượt, vài lần thiếu chút nữa xe đã trượt mà bay ra ngoài, tôi siêu sợ đến lúc đó cậu phải đến bệnh viện giải cứu tôi a, thật đáng sợ. Bất quá có thể nhanh đến chỗ các cậu một chút, thì chút xe bị trượt nho nhỏ ấy cũng đáng.
Oa – Trường cấp ba Tung Lý thật hẻo lánh...... Còn đi xe tư nhân đắt như vậy! Tôi bị hố tiền! Quên đi...... Nghĩ đến chỉ lát nữa là có thể nói chuyện phiếm với cậu, chút tiền ấy cũng không là cái gì!
Tôi vừa mới xuống xe nhưng quên hỏi bác tài xế, cửa vào sân Tung Lý phải mở như thế nào? Hẳn là có cái nút gì đó...... Chẳng lẽ...... Tôi nhìn liếc mắt một bức tường xây bên cạnh, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
Cô bán hàng ở cửa hàng tiện lợi gần đó tốt lắm, khi tôi đi mua lương khô thuận tiện hỏi một chút, quả thực phát hiện bên cạnh cửa nhỏ có cái nút màu đỏ, nhưng là...... Chỉ có thể ấn từ bên trong, đứng bên ngoài thì ấn không tới! Ông trời, trừ phi tôi biến thành “Lỗ phu”, thành ác ma có được cánh tay cao su mới có thể xuyên qua cửa mà ấn cái nút kia......
Cậu nhất định không tin cuộc hành trình của tôi chật vật như thế nào đâu, tôi quyết định chinh phục tường xây bên cạnh, cho nên tạm thời đem đồ ăn vặt đặt lên trên, không ngờ trong nháy mắt lúc tôi trèo qua tường xây thì thấy một con chó lớn không sợ mưa gió mà hướng thẳng đến ngoạm đi một túi lương khô...... Biết thế đầu tiên tôi đã bỏ túi lương khô vào trong người! Tuy rằng bánh bích quy có khả năng sẽ trở thành mảnh nhỏ hoặc bột phấn, nhưng còn hơn là tiện nghi cho con chó kia! Tốt rồi! Lát nữa cô bán hàng của cửa hàng tiện lợi lại gặp lại tôi rồi! Con chó đen lớn đáng giận!
Tôi đang đứng trước cửa ký túc xá, căng thẳng lâu như vậy, mưa gió càng lúc càng lớn, khung của ô che cũng đều gãy vài cây, ông trời cho bão thật đúng là thích gây sự, đến lúc nào không đến, sao cứ phải ngay cuối tuần này; Mà điện thoại của cậu cũng vừa lúc hết pin...... Bên ngoài rất lạnh, tôi thật đáng thương, chừng nào thì cậu mới có thể sạc pin vậy? Hay là cậu đã ngủ rồi?
Bởi vì rất nhàm chán, tôi bắt đầu lấy điện thoại di động lên mạng nghe hát, xem nào xem nào, xem tôi nghe thấy cái bài hát gì đây? Khụ khụ! Ca từ là như vầy: Em có biết hay không -- Em có biết hay không -- anh chờ đến hoa cũng cảm động......
A a, ở trong lòng tôi dự định đếm đến một ngàn, nếu không ai ra mở cửa cho tôi, tôi thật sự sẽ đi đến khách sạn gần đây để nghỉ ngơi.
A Tĩnh, một ngàn của tôi đã đếm đến chín trăm chín mươi chín lần rồi, sao cậu vẫn chưa xuất hiện? [ai oán '>
Cô vừa xem, vừa mỉm cười, hốc mắt lại ươn ướt , có loại cảm động không thể giải thích tràn đầy trong lòng, vì cử chỉ ngốc nghếch của anh mà cảm thấy đau xót...... Nhưng là, cho dù cô một chút quyến luyến đối với anh, cũng phải tự tay gạt bỏ hết mới được, cô...... không có cách nào khôi phục bộ dáng con gái, không có cách nào yêu đương bình thường, cũng không hy vọng xa vời một người nào đó có thể hiểu cô, chấp nhận cô, cho nên cứ như vậy đi --
Cô xem lại những tin nhắn cũ, từ lúc bọn họ bắt đầu nhắn tin cho nhau đến khi chấm dứt, quý trọng xem qu