chưa trở về đã
điều khiển từ xa làm rõ chuyện này rồi. Hắn vừa bảo người trị bệnh cho gia đình
ba người kia, vừa gài bẫy tôi, nói bóng gió có thư báo cáo gì đó, hiểu rõ tôi
nóng lòng háo thắng, ngay lập tức chọc vào.”
Lâm Uyển nghe được thì hờ hững, lại hơi khó có thể tin được, nhưng điểm
đáng ngờ trước đó cũng có thể được giải thích thông suốt, hơn nữa cũng phù hợp
với tác phong hành sự của Trần Kình. Làm sao cô có thể quên được ban đầu chính
hắn dùng thủ đoạn như thế nào để đối phó với cô, nhanh chóng đến mức khiến người
ta không kịp phản ứng, tàn nhẫn đến mức khiến người ta không thể xoay chuyển.
Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu, tại sao hắn chậm trễ không chịu vạch trần chân
tướng, bởi hắn đang đợi ba người nhà kia khỏe mạnh trở lại, tạo thanh danh tốt
cho mình, hoặc là đợi tạo dựng thanh thế đủ lớn rồi đẩy Triều Huy đến nơi đầu
sóng ngọn gió, hoặc là để dằn vặt thần kinh cô.
Cô càng nghĩ càng khó chịu, chán nản, thất vọng, cảm xúc không thể nói
rõ cứ từng đợt từng đợt công kích trái tim vốn đã đầy thương tích. Cảm giác bất
lực sâu sắc kia giống như sóng biển khi nước triều dâng, càng dâng càng cao, cho
đến lúc nuốt chửng lấy cô.
Nghĩ đến còn có người đang nhìn mình, Lâm Uyển ép bản thân bình tĩnh
lại, hỏi: “Tình trạng vết thương của người nhà kia rốt cuộc nghiêm trọng đến
đâu?”
“Họ chỉ vì tạo chứng cứ giả, chỉnh sửa hình ảnh, tạo hiệu quả thị giác
chứ không đánh thật đến chết, nghe nói có vết máu nhân lúc hôn mê mà bôi thêm
vào. Để đề phòng sự việc bại lộ, chúng đã nhốt người lại, nếu thật sự bỏ mặc họ
thì chắc họ đã chết đói từ sớm rồi.”
“Công ty các anh không sao chứ?”
“Tôi vẫn chưa yếu đuối đến vậy, cái gì Chí Thành có, Triều Huy cũng có,
điều khác biệt duy nhất chính là tôi không kiềm chế được bằng hắn ta.” Sau đó
bỗng nhiên anh ta nghiêm túc nói: “Lâm Uyển, cô rời khỏi hắn đi, cô cũng thấy
rồi đấy, cô đọ sức với loại người này thì chẳng có phần thắng, nếu cô sợ hắn
quấy rầy cô, tôi có thể giúp.”
Lâm Uyển bất lực hỏi: “Giúp thế nào?”
“Ừm.” Anh ta giơ ngón trỏ lên gõ gõ cằm, suy nghĩ nói: “Đưa cô ra nước
ngoài, để hắn không tìm được.”
Lâm Uyển bật cười.
“Tôi nói thật đó, nếu cô không yên tâm về cha mẹ của vị hôn phu, tôi có
thể giúp cô chăm sóc họ, cho dù là kinh tế hay phương diện khác, chúng tôi có
yếu kém nữa thì vẫn có khả năng chăm sóc hai người già.”
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn '>
Lâm Uyển cười, ngắt lời anh ta: “Cám ơn đề nghị của anh, dưới con mắt
của anh có lẽ tôi không chịu nổi một đấm, nhưng dù tôi có yếu thế nào, trách
nhiệm của bản thân tôi cũng không thể đẩy cho người khác. Hơn nữa chạy trốn
không phải cách hay, vứt lại một cục diện hỗn loạn ở đây, tôi có đi đâu cũng sẽ
không yên tâm.”
Đàm Hy Triết sững người, chân thành nói: “Lâm Uyển, cô làm tôi vô cùng
nể phục.” Anh ta im lặng một lát rồi tiếp tục: “Nhưng nghiêm khắc mà nói, họ
cũng không phải trách nhiệm của cô.”
“Có lẽ, cứ cho là xuất phát từ tình yêu đi.” Lâm Uyển bàng hoàng
nói.
“Chính vì tình cảm của cô và vị hôn phu? Hai người hình như mới quen
nhau ba năm?”
“Không hoàn toàn là vì anh ấy, anh có lẽ cũng biết hoàn cảnh gia đình
tôi, ban đầu bác trai bác gái không đồng ý lắm chuyện của hai chúng tôi, rất
nhiều bậc cha mẹ đều khá nhạy cảm với việc đó. Sau này tiếp xúc nhiều, họ không
những tiếp nhận tôi, mà còn đối với tôi rất tốt, giúp tôi tìm lại được cảm giác
đã từng thiếu hụt kia. Vì vậy, tình cảm chính là tình cảm, là thứ không thể dùng
thời gian hay bất cứ điều gì khác đo đếm được.”
Đàm Hy Triết nhìn cô gái có phần tiều tụy nhưng lại kiên định lạ thường
trước mặt này, cứ như anh ta quen biết cô lại một lần từ đầu, ngẫm nghĩ lời của
cô, nói: “Tuy tôi không thể hoàn toàn hiểu được, nhưng tôi rất cảm
động.”
“Cảm ơn sự cảm động của anh.”
Nhất thời hai người đều rơi vào im lặng, ánh mắt đáp xuống phía bên
ngoài bị ngăn cách bởi cửa sổ. Nơi không xa đó, Phương Chính đang đứng bên cạnh
bể bơi ra dấu gì đó với thím Châu. Một lát sau Đàm Hy Triết lên tiếng: “Cô biết
Trần Kình sợ nhất cái gì không?”
Lâm Uyển còn đắm chìm trong mạch suy nghĩ của bản thân, nghe thấy điều
này bỗng ngẩn người, cười giễu cợt đáp: “Người như hắn thì có gì mà phải sợ hãi,
chắc là chỉ sợ không được trường thọ nhỉ?”
Đàm Hy Triết cũng cười, nói: “Thật ra thứ mà hắn sợ kia rất đơn giản.”
Rồi hắn chỉ ra bên ngoài, Lâm Uyển nhìn theo, lẽ nào là Phương Chính?
“Là nước. Hồi nhỏ hắn từng rơi xuống hồ chứa nước suýt chút nữa bị chết
chìm, sau này hắn luôn bị sợ nước.”
Cái này? Lâm Uyển rất khó tưởng tượng Trần Kình không gì là không thể
lại sợ nước. Rất nhiều người từng suýt chết đuối, cũng có một số người từ đó
không dám chạm vào nước, nhưng loại người như hắn, nhìn thế nào cũng không giống
như kiểu người sẽ có trở ngại tâm lý.
Lúc này Phương Chính đã vút qua, với hai ngón tay ra làm động tác tay
đi bộ, Đàm Hy Triết cười bất đắc dĩ, rồi quay đầu nghiêm túc nói với Lâm Uyển:
“Cô cần gì có thể tìm tôi, đừng khách sáo, tốt xấu gì chúng ta cũng từng chung
một con thuyền.”
Lâm Uyển nhìn