heo phản xạ, rồi với ý thức xuất hiện sau đó, cô quệt mấy lần vào tấm ga trải
giường, trong lòng cảm thấy hơi kinh tởm.
“Chắc là người ái mộ giấu mặt của cô chăng?” Cô y tá nghĩ ngợi rồi kết luận,
chỉ có như vậy mới có thể giải thích cho tất cả.
Lâm Uyển hừ một tiếng, chưa chắc đã là “người ái mộ”, nhưng có thể khẳng định
chắc chắn rằng, tên đó dở hơi, thích lợi dụng người khác. Thật đáng ghét. Sau
đó, chút tấm lòng cảm kích biết ơn kia lập tức tan thành mây khói.
Lâm Uyển truyền nước mất cả buổi tối, vừa sang sáng ngày thứ hai đã xuất
viện. Tuy không còn bị sốt cao, nhưng cô vẫn thấy bực bội khó chịu. Thay đổi lớn
này đối với cô mà nói là một sự đả kích mang tính hủy diệt. Cô có cảm giác bị số
mệnh đập tan rồi sụp đỗ ầm ầm.
Cô gọi điện xin phép lãnh đạo nghỉ một tuần dưỡng bệnh, cả ngày chỉ loanh
quanh ở nhà nằm trên giường, hoặc là khóc lóc hoặc là hồi tưởng kì niệm hoặc là
ngây người. Tấm rèm cửa kéo vào kín đáo, cô không bật đèn nên cũng không thể
phân biệt được là ngày hay đêm. Khi nào đói đến mức đau dạ dày thì cô mới xuống
giường tùy ý nấu ít súp với bánh mì rồi ăn vài miếng, sau đó lại trở về giường
nằm.
Cô hi vọng biết bao mình có thể ngủ được, trong giấc mơ được gặp Vương Tiêu,
hỏi anh xem ở thế giới khác anh có được bình an hay không. Nhưng nguyện vọng đơn
giản ấy lại không thể nào thực hiện. Cô mất ngủ cả ngày lẫn đêm, đầu óc đau
nhức, đau đến mức cô hận không thể dùng búa nện cho mình bất tỉnh.
Nhà của Lâm Uyển rất nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, chưa đến năm mươi
mét vuông nhưng được trang trí rất ấm cúng: Giấy dán tường màu hồng nhạt, sofa
bằng vải hoa nhí nghệ thuật, rèm cửa màu xanh da trời, đồ dùng trong nhà màu
trắng, đầu giường chất đầy các loại thú nhồi bông bằng vải. Trên giá sách, ngoài
sách báo ra, còn bày rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ độc đáo. Trong đó, thứ thu
hút sự chú ý nhất là một chiếc bình hoa bằng gốm mập lùn, đó là thứ mà Vương
Tiêu tự tay làm ra. Khi ấy cô trêu đùa anh, nói rằng cái thứ khó coi này dùng để
muối dưa chua cũng không tồi. Nhưng khi anh cắm vào đó một bông hoa hồng đỏ như
lửa, cô phát hiện hóa ra có chuyện lạ lùng như vậy, thứ này so với bình hoa
thạch anh được chạm trổ tinh tế có khi còn mộc mạc đáng yêu hơn mấy phần.
Đương nhiên, trong không gian rộng chưa đến năm mươi mét vuông này cũng được
lấp đầy bởi rất nhiều những thứ thuộc về Vương Tiêu. Ví dụ như tạp chí máy tính
trên giá sách, trong phòng bếp là hai chiếc cốc có quai cùng kiểu nhưng khác
màu, và trên giá để giày là một đôi dép lê đế mềm quá khổ.
Vương Tiêu đặc biệt thích ở lại nhà cô, anh xem ti vi, chơi điện tử hoặc chỉ
là ngồi nói chuyện. Mỗi lần đều ở lại rất muộn rồi bị cô đuổi về. Còn nhớ có một
lần, lúc cô tiễn anh xuống dưới nhà, anh ôm lấy cô, dùng giọng điệu làm nũng
nói: “Bát cơm nhỏ à, sắp kết hôn, anh chịu không nổi nữa rồi.”
Lúc đó cô còn ngây ngô nói: “Ừ sắp rồi, còn nửa năm...”
Sau đó Vương Tiêu lẩm bẩm: “Quá là lâu.”
Cô lập tức phản bác: “Như thế em còn sợ thời gian không đủ ấy chứ, bản vẽ
trang trí ngôi nhà em còn chưa làm xong nữa.”
Vương Tiêu không nói gì, im lặng một lúc mới khẽ hỏi một câu: “Em không hiểu
à?”
Cô không rõ nên hỏi lại: “Hiểu gì cơ?”
Anh thở dài thất vọng, xoa đầu cô cười gượng: “Uyển Uyển, đều tại anh che chở
cho em quá tốt, nhìn em bây giờ ngây thơ hệt như chú thỏ non, anh sợ đợi đến
ngày đó anh lại không ra tay nổi...”
Cô cuối cùng cũng hiểu, gương mặt đỏ bừng, ấp úng: “Chúng ta không phải đã
nói xong chuyện này rồi sao?”
“Đúng, nói xong rồi.” Người nào đó cười phá lên.
Nhớ lại cảnh tượng ấy, mắt Lâm Uyển bỗng cay cay, lệ rơi lã chã. Người con
trai hai mươi tư tuổi, cũng có thể coi là một người đàn ông, đang ở độ tuổi sức
lực dồi dào, cô cũng không phải cái gì cũng không hiểu, cho dù chưa ăn thịt heo
chẳng nhẽ chưa từng thấy heo chạy sao? Nhưng về việc này, cô giữ vững những
nguyên tắc riêng, có thể là cố chấp. Cô không muốn cha mẹ Vương Tiêu cảm thấy cô
nói năng tùy tiện hay thiếu giáo dục, điều này đối với người khác mà nói chắc
hơi có phần chuyện bé xé ra to, nhưng cô có suy nghĩ riêng của mình.
Nhìn thấy Vương Tiêu thỉnh thoảng lại biểu lộ vẻ buồn bực khó chịu, sau đó
chạy ra sân bóng vận động đến mức mồ hôi đầm đìa để tiêu hao năng lượng, nhưng
xưa nay chưa từng có ý ép buộc cô, cô cảm thấy rất có lỗi với anh. Nhưng cô
nghĩ, dù sao cũng sắp kết hôn rồi, có gì sau này hết lòng bù đắp cho anh
vậy.
Vương Tiêu bảo cô không có ham muốn, không có nhu cầu, giống hệt Tiểu Long
Nữ. Lúc đó cô vẫn chưa xem hoàn chỉnh bộ phim “Thần Điêu Đại Hiệp”, không biết
rằng trái tim băng thanh ngọc khiết của Tiểu Long Nữ chỉ nhớ nhung Quá nhi sau
này do bị kẻ khác làm nhục mà bạch ngọc nhúng chàm. Cô lại càng không biết, bản
thân mình có lẽ cũng sẽ nối bước theo sau số mệnh Tiểu Long Nữ trong bóng tối mơ
hồ kia.
Bây giờ cô thấy hối hận, vô cùng hối hận. Tại sao cô phải ngang bướng như
thế, ngốc nghếch như thế chứ! Nếu sớm biết ông trời keo kiệt ban cho hạnh phúc
ngắn ngủi như vậy, cô nhất định đã trao cho