hải anh không tin, mà cơ bản là anh không
hiểu.”
Hắn cười: “Tôi không hiểu, cô hiểu? Tôi chỉ biết ăn cơm, đi ngủ và lên giường
đều là nhu cầu sinh lí, cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đợi đến khi cô ba mươi
tuổi sẽ rõ. Tôi thấy khó hiểu, cô với chồng chưa cưới còn chưa từng lên giường
với nhau, mà cả ngày yêu yêu đương đương, ngộ nhỡ sau khi kết hôn mới phát hiện
ra anh ta bị bất lực, cô còn có thể tiếp tục yêu anh ta? Đợi đến khi các người
dùng hết chút Dopamine[6'> kia rồi, các người dựa vào cái gì để duy trì cái gọi
là tình cảm?”
[6'> Dopamine: Hormon đem lại cảm giác khoái lạc.
Lâm Uyển tức giận muốn chửi, vừa định mở miệng phản bác, lại nghĩ mình căn
bản không có cách nào liên kết trên phương diện logic với loại người này, cũng
không có gì cần phải giải thích.
Trần Kình tiếp tục vuốt ve mái tóc cô, không cười nữa, thở dài nói: “Cuộc đời
vốn là một chuỗi những đau khổ. Lâm Uyển, cô còn quá trẻ, sau này cô sẽ biết thế
giới này chẳng hề tốt đẹp như vậy...”
“Tôi sớm đã biết rồi.” Lâm Uyển giận dỗi đáp.
“Không, cô còn chưa biết, cô vẫn còn ôm ấp ảo tưởng với nó, ví dụ như bây
giờ, không lúc nào cô không mong tôi gặp báo ứng, nhung tôi vẫn sống tốt, lại
còn tốt hơn rất nhiều người, ông trời đang nhìn ư? Không, căn bản là chẳng có
ông trời quái nào hết, đó chẳng qua là do những người yếu đuối tự an ủi mình bày
ra. Cái gọi là “trời” chẳng qua là một tầng khí chất, thế giới cũng chỉ là một
đám vật thể lạnh giá và một đám người ích kỉ yếu đuối cấu thành mà thôi.”
“Thứ tốt đẹp luôn là tài nguyên ít ỏi, cô nói xem, trên thế giới này có Chân
- Thiện - Mỹ không? Có, nhưng quá ít, khi cô cần chúng, hò hét ngàn vạn lần cũng
không xuất hiện, muốn giữ mạng sống, muốn được sống tốt, chỉ có thể dựa vào bản
thân, dựa vào việc...” Hắn đang nói thì nắm chặt tay lại, tiếp tục: “Việc tàn
nhẫn sao cho đủ”, sau đó chỉ vào đầu: “Ở đây, phải đủ nhạy bén.” Cuối cùng chỉ
vào vị trí trái tim: “Còn cả ở đây, phải đủ cứng rắn.”
Bàn tay hắn vuốt xuôi theo mái tóc ngắn của cô một lúc, lòng bàn tay ấm áp,
giống như bàn ủi lướt trên da đầu cô, dường như muốn mượn cách thức này để
truyền tư tưởng của bản thân sang và tẩy não cô vậy. Lâm Uyển bực mình kéo tay
hắn xuống, lúc ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn, không có độ ấm,
cũng không giống lạnh lẽo, mà là mát mẻ.
Lâm Uyển ngẩn người một lát, nghiêm túc nói: “Anh quá cực đoan rồi, Trần
Kình. Chúng ta đánh cược đi, cuối cùng rồi sẽ có một ngày anh không màng tất cả
mà yêu một người, rồi anh sẽ thấy thế giới không còn như trước, rút lại tất cả
lời anh nói hôm nay.”
Trần Kình nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt to đen láy của cô, mặc dù hoàn toàn
không đồng ý với nội dung mà cô nói, nhưng vẫn bị thu hút bởi vẻ mặt nghiêm
trọng mà kiên định của cô, nhất thời hai người đều chuyên tâm nhìn vào mắt đối
phương. Lần đầu tiên Lâm Uyển chú ý đến đôi mắt Trần Kình, cứ tưởng rằng mắt hắn
một mí, thì ra là hai mí lẩn. Hơn nữa, con ngươi của hắn cũng rất đen và sâu, cô
nhìn thấy trong đó hình ảnh kiên định của mình, không biết tại sao bỗng trở nên
tự tin. Trận chiến lần này, cô có lẽ sẽ không thua quá thê thảm.
“Được.” Mãi lúc lâu sau, lâu đến mức Lâm Uyển tưởng rằng hắn không thèm trả
lời thì Trần Kình đột nhiên lên tiếng.
“Nếu đã đánh cược, thì phải có thứ để cược.” Lâm Uyển thừa thắng xông
lên.
“Cô muốn cái gì?” Trần Kình nheo mắt, tuy xác định mình không thể thua, nhưng
vẫn rất tò mò thứ mà Lâm Uyển muốn cược.
Lâm Uyển bình tĩnh nói: “Tôi muốn tài liệu kia, bản gốc.”
Trần Kình lập tức hiểu ra thứ cô muốn là gì, hắn bỗng ý thức được hình như
mình đã xem thường sự kiên quyết của cô gái này. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy
thoải mái. Mấy tờ giấy mọn có là chi, dù gì hắn đã đạt được mục đích, cái hắn
cần bảo vệ đã được bảo vệ, cái hắn muốn có được cũng đã có được. Thật ra so với
việc cá cược, hắn có khuynh hướng lựa chọn cái gì đã nắm chắc hơn, nhưng thắng
thua lần này đều nằm chắc trong tay hắn, cho nên hắn không chút do dự liền đồng
ý: “Không vấn đề.”
Lâm Uyển không yên tâm, hỏi: “Anh sẽ tuân thủ giao hẹn chứ?”
Trần Kình cười, véo nhẹ chóp mũi Lâm Uyên: “Cô gái ngốc, nếu đã cá cược với
tôi thì cô phải tin tôi, nếu không chi bằng không cá cược, có phải không?”
Buối tối đúng sáu giờ, Lâm Uyển vừa tan làm, ngồi trong tiệm cafe, đối diện
một người đàn ông. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, vẻ bề ngoài khiến
cho phụ nữ cũng phải hổ thẹn, vừa nãy tiếp cận Lâm Uyển trên đường, nhất định
đòi nói chuyện. Cô vốn không muốn để ý đến anh ta, bây giờ lừa đảo hoành hành
khắp nơi, bộ dáng càng dễ nhìn lại càng nguy hiểm. Nhưng anh ta nói một từ then
chốt, cô liền lập tức dừng chân, vì từ mà anh ta nói ra, là Trần Kình.
Lúc đó suy nghĩ của cô có chút thái quá, không phải người này có quan hệ đó
đó với Trần Kình chứ? Trần Kình trong mắt cô là mãnh thú hồng thủy, là yêu ma
quỷ quái, biến thái đủ loại, bảo hắn là người lưỡng tính cô cũng chẳng lấy gì
làm lạ.
“Tự giới thiệu một chút, tôi họ Đàm, tên Hy Triết, ‘Hy’ trong ‘Hy vọng’,
‘Triết’ t