Polly po-cket
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328650

Bình chọn: 7.5.00/10/865 lượt.

người một lần, đến em rồi.”

Lâm Uyển thò tay vào hòm rút thưởng rút ra một tấm phiếu nhỏ, lúc đợi nhân

viên kiểm chứng còn hơi căng thẳng, nhân viên xem cong nét mặt tươi cười: “Chúc

mừng chị, chị đã trúng giải nhất.”

Lâm Uyển chưa kịp phản ứng lại, người ta đã đặt vào tay cô một con gấu Teddy

nhỏ, Trần Kình đứng bên cạnh bật cười: “Giải nhất là món đồ chơi này?”

Lâm Uyển ngẩn người nhìn món đồ nhỏ trong tay, xoa xoa lông nó rồi ngạc nhiên

chỉ vào mặt dây chuyền hình hoa tuyết lấp lánh trước ngực nó hỏi: “Cái này có

phải đặt nhầm rồi không?”

Nhân viền cười ha ha giải thích: “Đây mới là giải nhất thật sự.”

“Kim cương?” Lâm Uyển kinh ngạc cầm mặt dây chuyền lên soi trước đèn, Trần

Kình ở bên không tin: “Chắc là giả đấy.”

Nhân viên lau mồ hôi: “Là thật ạ, đây là phiên bản giới hạn đặc biệt kỉ niệm

một năm khánh thành trung tâm mua sắm của chúng tôi.”

Lúc hai người ăn cơm trên tầng, Lâm Uyển vẫn hơi khó tin, buông đũa cầm con

gấu bên cạnh lên, lấy dây chuyền ra cẩn thận cất đi, Trần Kình buồn cười hỏi:

“Có đẹp vậy không? Vừa nhìn đã thấy không đáng bao tiền.”

Lâm Uyển chẳng thèm ngẩng đầu nói: “Anh biết cái gì?” Rồi chợt nghĩ ra gì đó,

ngẩng đầu hỏi: “Chắc cái này không phải mưu mô của anh chứ?”

Trần Kình suýt thì cắn phải đũa, nói: “Em đánh giá tôi cao quá, thủ đoạn rắc

rối thế này chắc tôi không nghĩ ra.”

“Không phải anh thật?” Lâm Uyển càng nghĩ càng thấy đúng, cảm giác vui mừng

xúc động ban nãy lập tức bị nhạt nhòa bởi suy nghĩ này.

Trần Kình nghiêm túc nhìn cô hỏi: “Tại sao tôi phải làm vậy?”

Lâm Uyển bị chẹn họng, chớp mắt không đáp.

Trần Kình cũng không gặng hỏi, cười nói: “Thật sự không phải tôi, nếu là tôi,

ít nhất cũng phải chọn thứ đẹp một chút, có cần tôi thề với bóng đèn không?”

“Không cần.” Lâm Uyển cúi đầu, cầm thìa múc bánh trôi.

Trần Kình với tay phủ lên bàn tay đang đặt trên mép bàn của cô, nói: “Uyển

Uyển, em phải tin rằng, một người sẽ không xui xẻo mãi, chẳng phải có câu khổ

tận cam lai sao, vượt qua điểm cùng cực nhất rồi, sau này em chỉ có thể càng

ngày càng mạnh mẽ hơn.”

Lâm Uyển giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, cô biết nếu cô ngẩng đầu nhất

định sẽ nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời của người đàn ông đối diện, trong đó

nhất định sẽ lấp lánh thứ gọi là “chân thành”. Cô biết nên cô không dám nhìn.

Xưa nay, những thứ tốt đẹp đối với cô mà nói đều vô cùng hấp dẫn, giống như mồi

câu mỹ vị, nhưng cô biết sau sự hưởng thụ ngắn ngủi, thứ đón chào cô sẽ là lưỡi

câu lạnh lùng ngoắc vào họng mình…

Cô không thể quên, cũng không dám quên ngày này của năm ngoái, cô bất lực nằm

trong căn phòng bệnh viện ảm đạm, trên người mang thương tích do hắn gây ra,

tương lai mịt mù không lối thoát. Hôm nay cô ngồi đối diện hắn, mặc dù được bao

bọc bởi bầu không khí vui vẻ, tốt lành nhưng lòng cô vẫn mang vết thương mà hắn

để lại, chẳng có cách nào lành.

Cô rất bối rối, đời người rốt cuộc là vòng tròn, xoay chuyển mãi cuối cùng sẽ

phải quay lại điểm gốc? Hay là một đường thẳng, chỉ cần nhìn phía trước không

cần trông phía sau? Chẳng ai nói cho cô đáp án, cô chỉ có thể nghe theo bản năng

của chính mình, bản năng khắc ghi, bản năng trốn chạy, bản năng bảo vệ mình

không chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Không biết có phải báo trước gì chăng, mùa xuân năm nay đến rất sớm, băng

tuyết nhanh chóng tan chảy, cây cối cô quạnh suốt mấy tháng trời thi nhau đâm

chồi nảy lộc xòe ra những lá non, rất nhanh hai bên đường đã tràn đầy sắc xanh

sống động. Trong thời kì vạn vật bừng tỉnh này, bệnh tình của Lâm Uyển cùng ngày

một khá lên, thần sắc tốt, biểu cảm sinh động, nói cũng nhiều hơn, giống như cây

khô bị tuyết chôn vùi cả mùa đông lại có cơ hội sống, từ từ nhuộm lên màu xanh

bừng bừng.

Lý Cẩn nói Lâm Uyển rất kiên cường. Đương nhiên cũng nói Trần tiên sinh, anh

làm rất tốt.

Trần Kình nghĩ thầm, quả thật hắn làm rất tốt, mà việc tốt nghĩ kĩ lại không

giống với những việc mình làm. Hắn thường cảm thấy mình của bây giờ rất xa lạ,

có mấy lần khi rửa mặt bỗng ngẩng đầu soi gương, xác nhận có phải mình vẫn mang

gương mặt đó hay không.

Lâm Uyển càng ngày càng hoạt bát, cũng càng ngày càng láo xược, tranh luận

với hắn đã thành chuyện cơm bữa, động một cái là nhăn mặt. Cô còn chê hắn dài

dòng, gọi hắn là “mẹ già” suýt làm hắn nghẹn chết, trợn mắt hung dữ nói: “Chết

tiệt! ‘mẹ già’ á? Dù gì cũng phải là ‘bố già’ chứ?”

Lâm Uyển mỉm cười đáp: “Bây giờ đàn ông cũng có thể làm y tá, anh làm ‘mẹ

già’ sao mà không được?”

Hắn thở phì phì nói: “Em còn biết tôi là đàn ông? Mẹ kiếp, đến chính tôi cũng

suýt nữa quên mất!”

Không phải vậy sao, để gây dựng hình tượng trong lòng Lâm Uyển, hắn đã “ăn

chay” suốt mấy tháng. Kể cũng lạ, hắn xưa chưa từng coi phẩm hạnh ra gì mà bây

giờ lại thích thánh khiết, cho dù khó chịu nữa cũng chưa từng có suy nghĩ ra

ngoài tìm người “hạ hỏa”. Chí Tôn Bảo[2'> nói “nôn mãi sẽ quen thôi”, bây giờ hắn

muốn nói “nhịn mãi sẽ quen thôi”.

[2'> Một vai diễn của Châu Tinh Trì.

Nhưng trên thế giới luôn có một số người chỉ sợ trời đất chưa đủ loạn, chẳ