Duck hunt
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327211

Bình chọn: 7.5.00/10/721 lượt.

ười, tránh khỏi cái ôm của anh, lạnh lùng nhìn anh, vẻ mặt đầy sự kháng cự.

Thái độ ban đầu của anh rất kiêu ngạo, nhưng lần này lại bật cười:

"Giận rồi?"

"Anh luôn chơi đùa tôi ư? Hạ Lan Tĩnh Đình? Anh đang chờ đợi lá gan của tôi phải không? Thật ra anh chẳng cần chờ, giữa đêm trăng thanh gió mát, nhân dịp ở đây không có ai, anh cứ việc đến lấy đi!" – Hơi thở cô dồn dập, đầu óc cô quay cuồng hét lên với anh.

Tim cô đang kêu gào, cảm thấy bản thân mình lại bị lừa một lần nữa. Khung cảnh vào cái đêm tuyết rơi một năm trước lại hiện ra. Một Gia Lân luôn dịu dàng ân cần đột nhiên trở nên vô tình tàn nhẫn, đến một Hạ Lan Tĩnh Đình đầy thanh cao nhã nhặn, rốt cuộc cũng chỉ là một con dã thú ăn lông uống máu! Vì sao tất cả mọi người, tất cả mọi điều đều có một bộ mặt đáng ghê tởm như vậy? Vì sao hết lần này đến lần khác, đều để cô phát hiện ra chân tướng?

"Anh không muốn làm em sợ, Bì Bì." Hạ Lan Tĩnh Đình ôn hòa nói, "Chỉ vì gần đây em suy nhược quá mức, cần được tiếp thêm nguyên khí."

Nói xong, anh lại xoa đầu cô, nâng cằm cô lên, lấp lửng nói: "Thật ra anh luôn rất kiêng ăn."

Cô hất tay anh ra, lớn tiếng gào lên: "Anh có biết sự tôn trọng lớn nhất với người đã chết là gì không, chính là tôn trọng thân thể họ. Con người khác với cầm thú, chính là muốn được khâm liệm nhập quan, được mồ yên mả đẹp. Anh đã bao giờ nghĩ đến, nếu những người thân của anh ta trông thấy tất cả những chuyện này thì sẽ đau lòng như thế nào không?"

"Có phải em liên hệ quá xa rồi không?" Anh cười nhạt, "Người thân của anh ta liên quan gì đến anh? Đâu phải anh lái xe sau khi say rượu."

"Lẽ nào anh không biết, ăn thịt người là hành động bẩn thỉu như thế nào sao?"

"Không biết," anh tiếp tục cười, màu mắt trong chốc lát tối sầm lại, "Anh quen rồi. . ai bảo anh không phải người làm chi."

Anh nói không sai! Chỉ có cô sai vì mãi luôn không chịu tin. Không tin rằng anh là một con thú, không tin rằng anh xem tính mạng con người như rác rưởi. Khép mắt lại, cô không dám tưởng tượng ra cảnh tượng Hạ Lan Tĩnh Đình ăn thịt người như thế nào. Chỉ có những thước phim của "Họa Bì" tua đi tua lại trong đầu. Loài yêu quái khoác lên mình lớp da người ấy, há cái miệng rộng đầy máu tươi với hàm răng lởm chởm ấy...

"Anh đi đi! Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!" Cô hét lên đầy căm phẫn.

Chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, u ám, mịch mùng, như muốn vùng dậy đè bẹp cô. Giọng nói thốt ra từ miệng anh vẫn tràn đầy sự chế nhạo: "Nói thế, cuối cùng em đã biết bản chất thật sự của tôi, em hoảng sợ rồi."

Đôi mắt tối đen chiếu đến, mang theo cả sát khí đằng đằng. Bì Bì chỉ thấy sống lưng lạnh toát, chân muốn co rúm lại. Nhưng cô vẫn kiên nghị ngẩng mặt lên:

"Nào chỉ là hoảng sợ, Tế ti đại nhân. Còn cả căm ghét, còn cả oán hận! Tôi cảm thấy ghê tởm thay cho người đã khuất!"

"Thật vậy sao?" Ánh mắt của Hạ Lan Tĩnh Đình còn giá lạnh hơn cả ánh trăng, - "Thế giới này rộng lớn như vậy, nhiều sinh vật như vậy, em cho rằng chỉ có loài người các em chết đi mới có tôn nghiêm, mới xứng được lễ táng sao?"

Anh quay đầu bước đi. Chỉ vài giây sau, xe và người đều biến mất trong màn đêm.

Còn lại một mình Bì Bì ngồi dưới ánh đèn đường. Đêm đã khuya, ánh sao lờ mờ, khí lạnh bồng bềnh xung quanh.

Cô đưa tay ôm mặt khóc một trận, ngẩng đầu lên lại thấy mịt mờ. Chỉ biết mình đang ở trên đường cao tốc 207, còn đến nửa chặng đường bằng xe mới đến nhà. Lấy điện thoại ra, chiếc điện thoại kêu lên một tiếng rồi tối đen. Hết pin rồi. Đúng thật của rẻ là của ôi mà, chiếc điện thoại này ngày nào cũng phải sạc pin. Có hôm còn phải sạc hai lần. Nếu đi bộ về sợ phải mất đến mấy tiếng nữa, phải đón xe ở đây thôi. Bì Bì suy nghĩ, quyết định ngồi tại chỗ chờ đợi thì tốt hơn. Cô đã báo cảnh sát, tin rằng không lâu nữa xe cảnh sát sẽ đến.

Ngay lúc đang tính toán, thì một chiếc xe màu xám ở xa đột nhiên chạy chậm lại, rẽ qua hai làn đường đến dừng trước mặt cô.

Cửa xe mở ra, có hai người bước xuống nhưng đều là người quen.

Tu Nhàn và Khoan Vĩnh.

"Ủa, Bì Bì, sao em lại ở đây?" Khoan Vĩnh hơi ngạc nhiên hỏi, "Hạ Lan đâu?"

"Anh ta, anh ta đi rồi."

Bộ tộc ăn thi cũng đến rồi, Bì Bì bất giác lùi về sau mấy bước, cơ thể gồng lên căng thẳng, đã lùi đến hàng rào chắn bên đường rồi.

"Không thể nào, cậu ấy phải ở ngay gần đây." Tu Nhàn lãnh đạm nói.

"Là Hạ Lan gọi điện bảo các anh tới sao?" Bì Bì giả vờ bình tĩnh hỏi.

"Không phải." Tu Nhàn hờ hững nhìn cô, chậm rãi nói, "Nghe nói ở đây có tai nạn, chúng tôi tiện đường ghé vào xem."

"Người đã chết rồi."

"A men." Vẻ mặt Khoan Vĩnh ra chiều trang nghiêm: "Quan tiểu thư, xin hãy ngồi đây nghỉ ngơi một lát, anh và bác sĩ Tu xuống dưới kiểm tra tình hình thử, sau đó sẽ đưa em về, được không?"

Anh ta vừa nói vừa đeo đôi găng tay cao su của bác sĩ vào, động tác rất chuyên nghiệp.

Bì Bì phát hiện ra, không biết từ lúc nào Tu Nhàn đã lấy trên xe xuống một cái hộp bằng kim loại, rất nặng, hình như bên trong chứa những dụng cụ y tế. Anh ta đi đến bên rào chắn, chợt dừng bước hỏi: "Khoan Vĩnh, cậu có mang pin theo không?"

"Sao lại quên được?"