Cẩn thận, phía trước có ba bậc cấp." - Cô rất tự nhiên nắm lấy tay anh, anh cũng tự nhiên cầm lấy tay cô.
Tường của Cổ thành là tường mới được trùng tu trên nền móng cũ. Những nơi du khách có thể đụng vào, hơn phân nửa đều đã được xây lại bằng gạch mới. Tuy rằng đứng trên đó, có thể nhìn thấy tháp chuông, lầu canh, nhà thờ Hồi Giáo và chùa chiền trong nội thành, nhưng cũng toàn là đồ mới không thôi.
Họ vào cổng phía Nam, lượn lờ trong Ủng thành một hồi, mới phát hiện thành này rất lớn, vượt xa trí tưởng tượng của họ, đi hết một vòng mất ít nhất phải hai tiếng. Bì Bì nghĩ đến lúc đó chân mình chắc chắn sẽ rớt ra luôn. Nhưng Hạ Lan đã bảo là thích rồi, vậy hai tiếng thì hai tiếng thôi chứ biết sao.
Trên đường đi, Hạ Lan Tĩnh Đình luôn theo sát cô, nhưng vẫn một mực im lặng, chỉ chăm chú lắng nghe những lời huyên thuyên không ngớt của cô: "Anh thấy không khí lạnh như thế, chứ thật ra hôm nay là một ngày đẹp trời, đầy nắng, có điều nắng lại rất lạnh. Chẳng còn cách nào, Tây An cuối mùa thu là vậy đấy. Chạm vào đây xem, đây là cổng phía Nam, còn được gọi là cửa Vĩnh Trữ, nghe nói là cổng thành lâu đời nhất ở đây, kiến trúc có từ thời nhà Tuỳ cơ ... Đây là lầu quan sát, cửa sổ có hình vuông nhé, sờ xem này, đây là chỗ mà người cổ đại dùng để ẩn náu để bắn tên đấy."
Không ngờ Tế ti đại nhât thình lình lấy một cái máy ảnh bỏ túi cỡ lòng bàn tay trong túi vải ra, đưa lên phía trước bấm một cái. Bì Bì thấy buồn cười, tên này, không thấy đường mà chụp gì chứ, chắc chắn ngắm không chuẩn rồi. Cơ mà anh chụp riết thành nghiện, chỉ cần cô nói ở đâu có cảnh đẹp, anh quyết phải bấm máy cho bằng được.
- "Cảnh đêm ở Công Nam cũng đẹp lắm đấy, nếu anh thích, buổi tối chúng ta lại đến, anh có thể tha hồ mà chụp." - Vừa dứt lời, chợt thấy xót xa trong lòng, sương mờ đã giăng kín bờ mi.
- "Cười với anh một cái nào." - Anh vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra điều gì.
Cô cong môi hết cỡ, ngờ đâu một giọt lệ rơi ra, cùng lúc đó, máy chụp hình nhanh chóng “rắc” một tiếng.
- "Có thể không chụp nữa không?"
- "Chụp nhiều về tối ráp lại" - Anh trả lời bâng quơ, - "Anh thường làm như vậy, dù chỉ là kỹ thuật số."
Cô cười thoải mái, giúp anh điều chỉnh góc độ tốt hơn.
- "Đây, là thế này nè, nhắm về phía đó. Có thể chụp được cái đèn lòng bự kia."
Có một người chạy xe đạp ngang qua họ. Chắc là người Ấn Độ, nhìn dáng vẻ rất hưng phấn, kêu lên với cô: "Dumitru Paro!”
Bì Bì ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- "Em nghĩ anh ta không nói tiếng Anh..."
- "Là tiếng Băng la đét." - Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời, - "Anh ta nói chào em."
Bì Bì kinh ngạc:
- "Anh biết tiếng Băng la đét?"
Anh cười khẽ, không gật đầu cũng không lắc đầu, không đồng ý cũng không phủ nhận.
- "Nếu tiên sinh Trần Dần Cách còn sống, nhất định sẽ vui mừng lắm khi gặp anh đó." Cô tràn đầy hào hứng nói.
Còn cả những ngôn ngữ cổ đã bị thất truyền này, những mảnh xương - tàn tích của giáp cốt văn này, những văn tự chép tay ở Đôn Hoàng này, chúng đều sẽ rất mực sung sướng khi gặp được anh. Nghĩ thế nhưng cô không hỏi gì nhiều, cô thấy thoả mãn rồi, trong cuộc đời vô vị đằng đẵng của Hạ Lan, cô chỉ hi vọng chiếm giữ một điểm sáng nho nhỏ thôi, ngoài điều đó ra, không còn đòi hỏi xa xỉ gì khác.
- "Từ lúc em đến Tây An, anh rất muốn giới thiệu cho em một tác phẩm của Đạt tiên sinh: "Văn minh Trường An và Tây Vực Đời Đường", đó là một quyển sách hay, kiến thức phổ thông dễ hiều. Ngay cả Trần Dần Lạc [1'> tiên sinh cũng rất khen ngợi ông ấy." Anh nói một cách nghiêm túc.
[1'>: Trần Dần Lạc, Trần Dần Cách: đều chỉ về Trần Dần Khác: nhà nghiên cứu văn học, nhà ngôn ngữ, học giả lịch sử hiện đại của Trung Quốc. Ở đây ba từ Lạc (烙), Cách (格), Khác (恪) có cách nghi gần giống nhau nên không biết là 2 anh chị nói nhầm, hay là người đánh máy nhầm = =!!
Bì Bì nghiêng đầu về trước, cười dịu dàng nhìn anh. Hạ Lan Tĩnh Đình đến cùng vẫn mang tác phong của một học giả - thích luận đàm về sách. Trên giá sách nhà anh có bao nhiêu loại sách, một hồ ly sống tận chín trăm năm, học vấn cao đến chừng nào không biết. Nhưng học vấn cao như thế, lại chẳng thể thể hiện cho người khác xem, đúng là một mất mát vô cùng lớn. Tế ti đại nhân quả là một học giả bình tĩnh, khiêm nhường.
- "Nếu anh cũng viết, chắc chắn sẽ hay hơn ông ấy nhiều, khẳng định đấy!" Cô thật lòng khen.
- "Anh ư?" - Anh lắc đầu, - "Anh chỉ xem chứ không viết."
- "Thế đã xem nhiều sách rồi, anh thích chuyện gì nhất trong số đó?"
Anh ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đáp:
- "Câu chuyện anh thích nhất chính là sáng tác của một tác giả người Pháp."
- "Câu chuyện anh thích nhất không phải truyện của Trung Quốc ư?" - Bì Bì hơi bất ngờ.
- "Tại sao anh phải thích câu chuyện của Trung Quốc?"
- "Anh không phải Hồ ly Trung Quốc sao?"
- "Anh nói anh là hồ ly Trung Quốc bao giờ? Anh không có quốc tịch."
Bì Bì cảm thấy ngớ ngẩn đi, tròn xoe mắt nhìn:
- "Đừng cho em biết là em gả cho một vị hồ ly ngoại quốc nhé, lẽ nào bắt em phải đến quê anh giám định nữa hả?"
- "À .. Anh cũng không phải người nước ngoài. Nơi anh sinh ra đến giờ chưa được xác
