XtGem Forum catalog
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

ăn, trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch đã đầy ắp thức ăn.

Trước mặt Bì Bì là các loại rau xiên nướng, chao hoa hồng, đậu phụ dưa muối, măng tây xào tỏi trộn với các loại nấm v.v… còn có các món tráng miệng đặc biệt. Nhưng Hạ Lan Tĩnh Đình chỉ lấy cho mình một chén nước trong, ngay cả đũa cũng không động đến. Sau cùng, anh cũng miễn cưỡng gắp một miếng táo đường trên mâm ăn, nhưng chẳng qua là do lời mời mọc nhiệt tình của Dư Mạn Trữ, anh chỉ nếm thử một chút rồi đặt xuống. Có lẽ đã quen với thói quen này của anh, Trịnh Thiệu Đông không hề tỏ ra lạ lùng hay có gì thắc mắc. Trái ngược với hình ảnh đó, Bì Bì lại không thể giữ được bình tĩnh khi đứng trước bàn mỹ thực thế này, cô không hề bỏ qua bất kỳ một món nào, ăn một cách rất thích thú.

- “Cô Hạ Lan, tiểu Dư nói cô không ăn chay. Đây là món ăn mặn duy nhất trên bàn, cô nếm thử xem, mùi vị thế nào?"

Trịnh Thiệu Đông chỉ vào một đĩa thịt có vẻ giống thịt kho tàu, thái độ rất tâm đắc. Cô bèn gắp một miếng, tinh tế thưởng thức, thấy hợp khẩu vị nên gắp thêm một miếng to nữa:

- "Rất ngon. Vừa thơm vừa cay, vừa mềm vừa trơn."

- "Đây là thịt hồ ly."

- "Hả.."

Suýt tí nữa, cô đã nôn hết mọi thứ trong bụng ra, nhưng sợ làm hỏng kế hoạch lâu dài của Hạ Lan Tĩnh Đình, đành nhắm mắt cố ép đống đó trôi trở lại:

- "Ồ, hoá ra thịt hồ ly cũng ăn được, đây là lần đầu tiên tôi được biết đấy.”

Cô dùng khăn ăn lau miệng, liếc mắt qua Hạ Lan Tĩnh Đình, nhưng đập vào mắt là một gương mặt không có biểu tình gì, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước. Người xa lạ không nhận ra chứ Bì Bì biết rõ, khi nào anh nảy sinh ác cảm với một người, thì gương mặt sẽ có biểu hiện này.

- "Đúng vậy, Hạ Lan tiên sinh. Lần nào anh đến chỗ chúng tôi cũng toàn mua thú sống, lần này có thể trực tiếp mua da không? Cho tôi thời gian hai tháng, tôi chỉ có một lò mổ duy nhất nhưng da của bốn nghìn con hồ ly sẽ nhanh chóng được phơi khô và đóng gói xong, anh chỉ cần dùng hai xe tải để vận chuyển về thôi. Tôi có thể hạ giá thành cho anh xuống thấp hơn đôi chút."

- "Trịnh tiên sinh." - Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi yên, không động đậy, - "Thứ tôi cần là da hồ ly thượng hạng, không mong muốn xuất hiện bất cứ rủi ro nào gây tổn hại đến chất lượng da trong quá trình sản xuất. Vậy nên, tôi đã mời về những thợ lão luyện, có kinh nghiệm nhất trong nghề để tiến hành thực hiện quy trình sơ chế. Đồng thời, làm vậy cũng sẽ giảm thiểu khá nhiều phiền phức trong khâu giết mổ cho các anh, sao anh lại không muốn?" - Ngừng lại trong giây lát, anh bình tĩnh nói tiếp, - "Nghe các anh nói, khu vực xung quanh đây sản xuất rất nhiều gỗ Thông, các trang trại thường dùng mùn cưa của chúng để tẩy da. Vậy anh có biết, dầu thông đối với da và lông có tính ô nhiễm cực cao không. Hơn nữa, tôi đã tiến hành khảo sát, có doanh nghiệp mua da thô của các anh, sản phẩm bán ra phát hiện thấy nấm mốc. Còn nghe nói, các anh vì vội vàng đưa hàng ra thị trường, một số da có độ ẩm cao hơn 15% đã cho ra khỏi sàn sấy. Tôi kinh doanh hàng xuất khẩu, đối tượng khách hàng chính chính là Nga và Châu Âu, đều là những khách hàng khó tính, họ đến với chúng tôi vì uy tín và chất lượng, vì thế, tuyệt đối không thể để phát sinh bất kì vấn đề nào.”

- "Ô kìa, Hạ Lan tiên sinh. Chúng tôi là bạn hợp tác lâu dài với anh, chỉ chút chuyện nhỏ này mà anh cũng không tin tưởng tôi sao? Chúng tôi đã cải thiện công nghệ và trang thiết bị từ lâu rồi, còn đặc biệt thuê một nghệ nhân bậc thầy đến giám sát quá trình. Về vấn đề da bán cho các đơn vị khác ấy, nói thật là, những lúc thiếu nhân công đích thực có hơi gấp gáp. Nhưng Hạ Lan tiên sinh, hàng bán cho anh, chúng tôi tuyệt đối gia công cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng và số lượng, hoàn toàn không có sai sót. Tiểu Dư, đi lấy vài mẫu da mới nhất đến cho Hạ Lan tiên sinh xem thử. Nói ra ta chê cười chứ, cô Hạ Lan, tiên sinh hợp tác với chúng tôi đã ba năm, mỗi năm đều mua từ 90 đến 100 % số lượng hàng ở đây, nhưng chưa bao giờ lấy một tấm da hàng mẫu nào. Dù gì cũng nên cho chúng tôi một cơ hội chứ, đúng không Hạ Lan tiên sinh? Trang trại của chúng tôi là trang trại lớn nhất cũng như có lợi nhuận nhiều nhất khu vực này, các đồng nghiệp trong ngành ai cũng phải đỏ mắt ghen tị. Những luồng tin đồn vô căn cứ đầy ác ý đó, anh không nên để bụng làm chi."

Hạ Lan Tĩnh Đình khẽ cau mày:

- "Trịnh tiên sinh, tôi mua với giá không thấp. Ngài hà tất khăng khăng muốn tự giết mổ? Tôi thật sự không nhận ra điều này đối với ngài mà nói có lợi ích gì?"

Trịnh Thiệu Đông chỉ vào bát thịt hồ ly, cười lớn:

- "Lợi ích ở ngay đây. Tôi vừa mới phát hiện ra, thịt hồ ly cũng khá được ưa chuộng, có thể chế biến thành đặc sản. Chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các nhà hàng lân cận. Nếu lấy da ngay tại trang trại chúng tôi luôn, doanh thu hằng năm của việc tiêu thụ lượng thịt ít nhất cũng có thể lên tới mười vạn."

- "Hai mươi vạn đủ không?"

- "Năm mươi vạn."

- "Trịnh tiên sinh, nếu một con hồ ly nặng 5 cân, bốn nghìn con hồ ly thì có 6 nghìn cân thịt, mùi của hồ ly không thơm tho gì, mùi thịt cũng không khá gì hơn. Ng