cô, vì cô không nhận được bất kì phản hồi nào.
Một ngày đầu tháng ba, Bì Bì và Tiểu Cúc hẹn nhau đi mua sắm. Nhân dịp đợt giảm giá lớn, Bì Bì mua một nồi cơm điện đa năng. Hai cô gái cùng đi ăn lẩu lề đường, rồi cùng nhau đi dạo. Tiểu Cúc hỏi:
- "Bì Bì, cậu sống cùng với gia đình mà, sao phải mua nồi cơm điện?"
- "Nồi cơm điện hả? Là vì mình muốn nấu cơm chứ sao."
- "Cậu? Tự nấu cơm?"
Bì Bì hơi xấu hổ, nói:
- "Tiểu Cúc, tớ cho cậu biết một chuyện, cậu hứa là không được mắng tớ đấy."
- "Chuyện gì?"
- "Tớ đã lập gia đình."
- "Hả? Cậu vừa nói gì?" - Tiểu Cúc suýt nữa đã nhảy dựng lên.
- "Tớ lấy chồng rồi."
- "Cậu cưới chớp nhoáng à? Lúc nào thế?"
- "Chỉ mới đi đăng kí với anh ấy, ba mẹ tớ vẫn chưa biết. Tớ chờ anh ấy về sẽ chính thức đến nhà tớ cầu hôn, chuyện đăng kí kết hôn, chúng tớ giấu không thông báo."
Tiểu Cúc kéo tay cô đến ven đường:
- "Bạn thân mà cậu cũng giấu sao? Kết hôn là một chuyện lớn, quan trọng như thế sao không cho tớ biết? Không tìm tớ tư vấn góp ý cho?"
- "Xin lỗi, xin lỗi cậu. Chúng tớ quyết định quá vội, nên chẳng kịp báo cho ai." - Bì Bì ngượng ngùng giải thích.
- "Vậy lỡ ba mẹ cậu phản đối thì sao?"
- "Sẽ không đâu."
- "Tự tin thế à?"
- "Kim cương Vương Lão Ngũ đẹp trai tài giỏi, có điểm nào để họ phản đối đâu. Chỉ sợ khi biết rồi, sẽ ép tớ phải kết hôn với anh ấy ngay đấy chứ." - Cô vui sướng cười thành tiếng.
- "Ồ, số cậu đỏ thế á? Mau nói xem, anh ấy làm gì? Học chung với nhau à? Tớ đã gặp chưa? Bì Bì, hay chúng ta tổ chức đám cưới tập thể đi, tớ và Thiếu Ba cũng định kết hôn trong năm nay!"
Bì Bì ngồi trên bồn hoa bên đường, giới thiệu ngọn ngành về Hạ Lan Tĩnh Đình, ngoài việc anh là Hồ tiên ra, thì chuyện gì cũng kể hết. Vừa kể giữa chừng, Tiểu Cúc đã la lối lên:
- "Ôi, cậu khát không? Tin tốt thế sao có thể tiêu hóa bên lề đường được? Tớ muốn uống capuchino, phủ caramel, cậu khao đấy!"
Phủ caramel thì phủ caramel vậy! Bì Bì luôn tiết kiệm cũng không chịu thua:
- "Không thành vấn đề!"
Hai người rẽ sang một con phố khác. Bì Bì nhớ nơi này có một quán cà phê, không đắt lắm, cô và Tiểu Cúc đã từng đến. Cà phê ở đây luôn phảng phất mùi khê khê lại có vị bơ béo. Nghe người ta bảo, chỉ có cà phê Colombia xay đích thực mới có hương vị này. Bì Bì không thích cà phê ở đây lắm, nhưng trà sữa của quán này rất ngon, lại rẻ.
Bên cạnh quán Cà phê này là một gian hàng trái cây. Có hai người đang chọn mua.
Bóng lưng của một người trong số đó khiến cô cảm thấy máu nóng trong người từ gót chân vọt thẳng lên đỉnh đầu.
Dường như cũng nhận ra sự hiện diện của cô, người đó hơi xoay người lại, mỉm cười với cô, giơ tay chào:
- "Chào, Bì Bì, lâu rồi không gặp."
Tim Bì Bì đập thình thịch, nhảy loạn xạ, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Có người kéo tay cô, cô nghe Tiểu Cúc lên giọng nói:
- "Bì Bì, chúng ta đi, chúng ta không có chuyện gì để nói với hạng người này!"
Cô thất thần, ngây ngẩn như kẻ mộng du bị Tiểu Cúc kéo vào trong quán. Ngồi xuống gọi cà phê xong, cô liền đứng dậy:
- "Tiểu Cúc, đợi tớ một lát, tớ có vài lời muốn nói với anh ấy!"
Tiểu Cúc nghẹo đầu đánh giá cô, kèm theo một tiếng thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói:
- "Thật là bùn loãng không trát được tường, nếu là tớ, không cho anh ta ăn mấy cái tát, đập cho anh ta một trận thì không thể chịu được - cậu đi đi, nhớ phải giữ vững lập trường nhé!"
Khoác thêm khăn choàng, cô bao bọc mình kín mít trong lớp vải. Bên ngoài trời trong nhưng lành lạnh, cô hùng dũng đi ra, chạm vào người đó:
- "Chào anh, Gia Lân."
Người đi mua trái cây với anh chính là dì Mạnh, mẹ của Gia Lân. Cô nhận ra, thức thời né tránh.
Gia Lân không có thay đổi gì quá nhiều, chỉ có gương mặt gầy đi rõ, hai gò má đầy đặn ngày xưa giờ hốc hác, không còn tí thịt, khiến anh nhìn có vẻ sa sút hẳn. Có lẽ vừa mới về nước, anh mặc bộ quần áo nhung rất dày, choàng một chiếc khăn màu xanh thẫm, trông không hợp lắm. Mùa đông của thành phố C không quá lạnh, năm nay lại không có tuyết. Hầu hết mọi người khi ra đường, chỉ cần mặc một chiếc áo khoác hai lớp hay áo len là đủ. Bì Bì đang mặt một chiếc áo nỉ, cùng một chiếc váy ngắn. Nắng của California không làm anh đen đi tí nào, mà ngược lại trông Gia Lân còn trắng hơn cả trước lúc ra đi, thậm chí có thể nói là trắng nhợt, bợt bạc.
- "Chào." - Anh giơ quả cam trong tay lên, - "Ăn cam chứ?"
- "Không, cám ơn," - Cô hỏi: - "Về nước lúc nào thế?"
- "Được một thời gian rồi."
- "Về nghỉ đông à?"
- "Ừ. Em thì sao, dạo này thế nào?"
- "Anh không nhận được Email của em?"
- "Là gửi đến địa chỉ trường anh sao?"
- "Đúng vậy."
- "Xin lỗi, anh quên tra, có chuyện gì quan trọng không?"
- "Không có, chỉ báo cho anh biết, em đậu kì thi nghiên cứu sinh rồi, khoa báo chí đại học C."
- "Wow!" - Anh nở nụ cười rất chân thành, - "Chúc mừng, chúc mừng! Nhớ hồi trước anh từng khen em viết văn hay không, em có tài thật đấy."
Gia Lân luôn khen Bì Bì tài năng, từ ngày cô bắt đầu kể chuyện cho anh nghe, anh đã nói, sau này Bì Bì sẽ trở thành một nhà văn lớn, hơn thế còn tin chắc rằng c
