g mà nảy sinh mâu thuẫn thì phải làm sao đây? Không thể động một tí là bỏ về nhà mẹ được?
Nhân cơ hội này, tạm thời xa nhau một thời gian, để đôi bên cùng bình tĩnh suy xét lại, hoãn đám cưới chậm lại một chút cũng tốt.
Hơn nữa, Gia Lân đang trong tình trạng như vậy, Bì Bì không thể vui lên nỗi, cũng không có tâm trạng lo liệu việc cưới xin này.
Sự lạnh nhạt cứ tiếp tục kéo dài như vậy.
Hằng ngày Bì Bì đều gọi một cuộc cho Hạ Lan, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được câu trả lời máy móc: xin lỗi quý khách, thuê bao tạm thời không liên lạc được.
Suốt một tuần tiếp theo, cô vẫn không có bất cứ tin tức nào của Hạ Lan Tĩnh Đình. Lúc đầu, cô hy vọng anh sẽ gọi lại, nhưng đợi mãi vẫn không có bất cứ cuộc gọi nào. Sau đó, cô không cầm lòng được gọi đến phòng làm việc của anh, không có ai bắt máy. Xem ra Tế ti đại nhân vẫn còn đang giận, mà trong lúc tức giận, Hạ Lan Tĩnh Đình không bao giờ thỏa hiệp, cũng không bao giờ hạ mình xuống nước.
Kế tiếp sự kiện ấy, Bì Bì phát hiện ra, mình phải nhận một sự đón tiếp có chừng mực của Gia Lân. Trong thời gian này, cô có đến thăm Gia Lân vài lần, nhưng anh luôn tỏ ra rất xa cách, né tránh, thường hay lấy cớ muốn nghỉ ngơi hoặc phải gặp bác sĩ, hoặc để cô không đến được, hoặc sớm tiễn chân cô về.
Tuy nhiên, hai tuần sau Bì Bì lại bất ngờ gặp lại Hạ Lan Tĩnh Đình trong một buổi dạ tiệc. Hôm ấy, cô nhận lời tham gia một buổi tiệc quyên góp cùng với Bội Bội. Các tờ báo đều cử phóng viên đến tham dự. Bội Bội nói, không có ý đồ gì khác, trong tiệc chiêu đãi của dạ hội có món tôm hùm thủy tinh, nghe đồn đầu bếp chế biến được mời đến từ thủ đô. Bội Bội từng nghe Bì Bì bảo món gì cũng muốn nếm thử. Mà cô ấy dù có thần thông quảng đại thế nào cũng chỉ lấy được có hai vé thôi. Nếu mục đích đến là để ăn, Bội Bội không thể mời bạn trai đi cùng được, chắc là không muốn để người ấy trông thấy tướng ăn như lang thôn hổ yết, mất hết hình tượng của mình đây mà.
Vừa đúng lúc Bì Bì đang buồn rầu khổ sở muốn chết. Gia Lân không muốn gặp cô, Hạ Lan Tĩnh Đình không liên lạc được, cứ tan giờ làm ở Hamburg, cô lại mang cà phê đến thở vắn than dài trước mặt Tiểu Cúc.
- "Ai, Đào Gia Lân và Hạ Lan Tĩnh Đình, rốt cuộc thì cậu muốn gả cho ai trong hai người đó? Cậu đã tự hỏi bản thân mình chưa? Nếu chính cậu mà còn không có câu trả lời, thì không nên đến hỏi tớ. Thực tế chứng minh rằng, người nào chân giẫm hai thuyền sớm muộn gì cũng té xuống nước. Bì Bì ơi là Bì Bì, sao cậu cứ không rõ ràng như thế chứ!"
- "Tớ không có chân giẫm hai thuyền. Gia Lân bị bệnh, tớ lo lắng cho anh ấy, cảm thấy tiếc thay cho anh ấy! Tớ đâu có nói là muốn kết hôn với anh ấy đâu. Đây không phải tình yêu được không hả? Đây là tình bạn được tích lũy nhiều năm!"
- "Thế ý cậu là, cậu vẫn yêu Hạ Lan nhiều hơn à?"
- "Vấn đề là ..."
Bì Bì biết vấn đề này nằm ở đâu. Lúc Hạ Lan Tĩnh Đình ở bên cạnh, cô cảm thấy rất thoải mái, cũng đồng thời rất thích, nhưng dù sao thì bản thân cô cũng không hiểu hết về anh. Lúc Hạ Lan Tĩnh Đình đi, cô thật sự không hề nhớ anh. Nửa năm không gặp cũng không có cảm giác nhớ nhung đến khắc cốt ghi tâm gì. Nếu như là Gia Lân, chắc chắn đã không như vậy. Bì Bì cho rằng, cần phải nhìn nhận thực tế. Nhớ chính là nhớ, không nhớ chính là không nhớ.
- "Thế thì, tớ hỏi cậu một câu đơn giản nhé. Nếu Gia Lân và Hạ Lan xảy ra mâu thuẫn với nhau, phản ứng đầu tiên của cậu là đứng về phía ai?"
Cô cắn môi, không trả lời.
- "Là Gia Lân, đúng không? Hôm đó, cậu vừa trông thấy anh ta, ánh mắt đã bất thường rồi. Mặt đỏ lên thẹn thùng, máu nóng vọt hết lên đỉnh đầu. Người cậu yêu nhất chính là Gia Lân." - Tiểu Cúc nâng cằm của cô lên, - "Bì Bì đáng thương, hồi Gia Lân ra đi cậu đòi sống đòi chết. Bây giờ Gia Lân đã quay về, nhất định là cậu không thể buông tha anh ta."
Không phải thế, không phải thế! Cô gào thét trong lòng.
Ngẩn ngơ trong chốc lát, cô nói một cách yếu ớt:
- "Không, tớ đã gả cho người rồi. Gia Lân quay về quá muộn, tớ đã có sự lựa chọn rồi."
Liệu có được xem là đã gả cho “người” không? Cô tuyệt vọng bào chữa ...
Suy cho cùng cũng chẳng phải là người! Vừa sống lâu hơn mình, lịch sử còn phức tạp hơn mình, lại không thể sinh con, nếu sinh cũng chỉ sinh ra một con hồ ly. Bì Bì không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Nửa đêm canh ba, ác mộng thường kéo đến, cô luôn mơ thấy cảnh mình đang nằm trong phòng sinh, căn phòng chật kín người, bà nội, mẹ và ba đang chờ bên cạnh, kết quả cô sinh ra một tiểu Hồ ly lông lá xồm xoàn - Hạ Lan Tĩnh Đình thì vui mừng cười to, còn tất cả những người trong phòng sinh đều sợ đến ngất xỉu.
Bì Bì rất rối rắm, Bì Bì rất sợ hãi, bởi vì điều đó có thể thành sự thật. Sau đó, tiểu Hồ ly bỏ cô mà đi, vì cơ thể tiểu Hồ ly không khỏe nên phải tu luyện. Mãi cho đến khi cô chết vẫn chưa tu luyện thành người
Cô không chỉ làm vợ của một Hồ ly. Cô còn làm mẹ của một Hồ ly. Cô sẽ có một cuộc sống cực kỳ khác người.
Những ý nghĩ này có thể khiến người ta phát điên.
Đúng thế. Cô tự nói với chính mình, dù gì thì Hạ Lan cũng là Hồ ly, dù gì cũng không phải đồng loại của mình. Nh