i tên là Tần Lộ, cô ấy chết do tai nạn xe hơi. Năm hai mươi ba tuổi. Không phải không cẩn thận, qua đường lúc đèn đỏ, bị một người chạy xe tải đâm vào, bị đứt thành hai đoạn.
Khuôn mặt cô hơi tái.
Anh ta tiếp tục kể:
- Tiền kiếp của Tần Lộ là Điền Uyển Đình. Có lần, cô ấy đi dạo dưới mưa với Hạ Lan Tĩnh Đình, trời nổi giông, cô ấy bị sét đánh trúng. Năm đó cô ấy vừa mới hai mươi, quen Hạ Lan chưa đến hai tháng. Cô còn muốn nghe thêm ví dụ không?
Người cô đã ướt đẫm mồ hôi, không nói được lời nào.
- Theo tôi được biết, tất cả những tiền kiếp của cô đều có một cái chết vừa ly kỳ vừa thê thảm, khi chết đều chưa qua tuổi hai mươi lăm. Quan tiểu thư, cô cho rằng cô may mắn hơn các cô ấy sao? Hoặc nói, sẽ giữ kỷ lục lâu hơn một chút?
Một cách vô thức, giọng cô trở nên run rẩy:
- Những gì anh nói đều là sự thật?
Anh ta thở một hơi thật dài, né tránh ánh mắt cô:
- Cha dạy con, dĩ nhiên có rất nhiều biện pháp. Nhưng cha con có thâm thù đại hận với nhau như vậy, thì đúng là rất hiếm gặp.
- Là cha của Hạ Lan đã hạ lời nguyền lên người của Thẩm Tuệ Nhan? Nguyền rủa tất cả các kiếp đầu thai của cô ấy đều phải chết yểu, chết oan chết uổng? Vì sao ông ta phải làm như vậy!
- Không biết, không ai biết. Có lẽ ông ta hân Hạ Lan vì một người phụ nữ mà vứt bỏ người thân của mình. Cũng có lẽ ông ta chỉ muốn thử xem ý chí của Hạ Lan kiên quyết đến mức nào, tình yêu đối với người phụ nữ này, đến cùng là khắc được bao sâu thôi. - Anh ta nhìn quả táo trong tay, - Nếu để tôi phẫu thuật cho cô, mặc dù cũng chết trẻ, nhưng chí ít cô sẽ chết rất êm ái, không hề mảy may đau khổ. Cô nói xem, tôi làm vậy có phải là đang giúp cô không? Có phải là một công đôi việc không?
Anh ta coi trái táo kia như quả bóng, tung tung trong tay, anh ta đang đợi câu trả lời của cô.
Bì Bì chán nản ngồi sụp xuống.
Cô đột nhiên quên mất mình sinh năm nào, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được. Cả nhà Bì Bì không có thói quen ăn sinh nhật, thế nên mỗi lần điền vào đơn từ, cô đều hỏi cha mẹ mình: “Ba, ba sinh năm bao nhiêu?”; “Mẹ, sinh nhật mẹ là ngày nào?”
Một vài kí tự bất thình lình nhảy ra khỏi đầu, cô chợt nhận ra, nếu tuổi mụ chính là tuổi thực, cô năm nay đã hai mươi ba rồi.
Vì vậy, Bì Bì nhanh chóng đưa ra lựa chọn: hoặc, cô tin vào lời nguyền này, nghĩa là tin rằng mình chỉ có thể sống thêm nhiều nhất là hai năm nữa. Hoặc cô không tin lời nguyền này, như vậy mình ít nhiều còn có một tương lai. Mặc dù tương lai có thể đặt trong dấu ngoặc kép.
Thậm chí cô không muốn tin trên đời này tồn tại Hồ tiên, hoặc đời người còn có kiếp sau.
- Anh nói... - Cô lại mở lon coka ngửa đầu uống một hớp, - Hạ Lan có thể tìm nhầm người không? Anh ấy dựa vào đâu mà khẳng định, những người anh ấy đã tìm được đều là chuyển thế của Tuệ Nhan?
- Linh hồn có mùi. - Tu Nhàn trả lời, - Cô nếu yêu một người, khi kiếp sau của cô ấy đi ngang qua cô, cô sẽ cảm giác được cô ấy. Hơn nữa, cơ thể cô cũng có trí nhớ, cô từng vì cậu ấy mà chết, mỗi khi cơ thể cô gặp cậu ấy, đều sẽ sinh ra sự bài xích mãnh liệt, nó nhắc nhở cô không được tiếp cận người này.
Linh hồn có mùi! Câu này cô đã được nghe lần thứ hai.
Cô không khỏi nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp Hạ Lan Tĩnh Đình, hôm ấy cô nôn không dứt. Chẳng lẽ cơ thể cô thực sự có trí nhớ, thật sự sẽ bài xích vị Hồ tiên đã vướng víu với cô mấy trăm nay này sao?
Nghĩ đến đây, cô bỗng cười khổ:
- Tu Nhàn, anh ở xa như thế chạy đến đây, chính là vì muốn kể cho tôi nghe câu chuyện xa xưa này? Cho tôi biết những chuyện đã xảy ra lúc tôi còn sống sao? Là bạn của Hạ Lan, vì sao anh không khuyên anh ấy từ bỏ việc tìm kiếm tôi? Để chúng tôi hoạn nạn có nhau, chi bằng ở trong trời đất này mà quên nhau. [1'>
[1'>: Nguyên văn: tương nhu dĩ mạt bất như tương vong vu giang hồ - dịch nghĩa: phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau. Ở đây muốn nói, để hai người gặp nhau, bên nhau trong hoạn nạn, chi bằng cứ quên nhau đi mà sống. [2'>
- Sao tôi lại chưa từng khuyên cậu ta chứ? Từ ngày đầu tiên tôi biết được chuyện này, tôi và Khoan Vĩnh đã bắt đầu khuyên cậu ta, rằng làm như vậy vừa hoang đường vừa vô dụng, chỉ làm cho đau khổ và thù hận của mình sâu sắc thêm mà thôi. Cậu ta đã từng dùng ma túy để gây tê chính mình, cậu ta đã từng tự sát, cậu ta cứa từng nhát từng nhát dao lên cổ tay mình... Cậu ta trèo đèo lội suối đi tìm cô, cậu la điên loạn trả thù cha của chính mình... Cô.. có tưởng tượng được không, bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu ngày cậu ấy phải trải qua như vậy. Cô biến mất một lần, cậu ấy lại tìm kiếm một lần. Cố gắng đến gần cô, tìm cơ hội để được làm quen với cô? Cậu ấy không biết ngày nào cô sẽ chết, chỉ có thể gửi gắm hy vọng sẽ tìm thấy cô sớm hơn một chút, để đảm bảo rằng, trong thời gian cuối cùng trước khi cô rời khỏi thế gian, sẽ mang đến cho cô hạnh phúc trong khả năng cho phép. Sau đó, cậu ấy lại một lần rồi lại một lần, nhận được tin về cái chết đột ngột của cô, tự tay mình chôn cất cho cô, rắc nắm đất cuối cùng lên mộ cô, sau đó phủi phủi tro bụi trên tay, bắt đầu lữ t