Snack's 1967
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

ời hát, suy nghĩ càng lúc càng tiến xa, càng lúc càng nghĩ xa, nghĩ đến nỗi não muốn phát sốt, đến nỗi biến thành một mảnh rỗng không.

Cô chợt cảm thấy hối hận vì đã quen biết Hạ Lan. Đúng thế, cô không thuộc về thế giới của anh, cô không phải đồng loại của anh, ngoại trừ chết đi, cô không thể làm gì để có thể cứu anh. Nếu cô có chuyện, Hạ Lan gọi một tiếng là tới, còn Hạ Lan có chuyện, cô chỉ có thể khoanh tay bàng quan đứng nhìn, lực bất tòng tâm.

Cô vẫn luôn cho rằng, Hạ Lan là bất diệt.

Hóa ra thế giới này. Không có gì bất diệt, bất diệt cuối cùng cũng tan biến.

Thời gian thấm thoắt, cô chẳng biết mình đã ngồi trên đỉnh núi bao lâu, chợt nghe tiếng xào xạc của lá cây phía con đường lên núi, có người khẽ gọi:

- Bì Bì.

Cô nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, thấy Hạ Lan Tĩnh Đình khoát áo choàng đang đi lên, vội đứng lên đón anh:

- Ơ kìa, Hạ Lan, anh đỡ hơn chút nào chưa?

Dưới ánh trăng, gương mặt của anh vẫn trắng nhợt, bước đi cũng chẳng có chút sức lực nào. Cố gắng dựa vào cây gậy dành cho người mù trên tay, gần như trở thành một nửa của nó.

- Sao em lại chạy đến đây? - Anh hỏi, - Anh tìm em khắp nơi.

Mị Châu không còn bên người, khó trách anh tìm không thấy.

Trên mặt đất có một hòn đá, anh không phát hiện ra, đột nhiên loạng choạng một bước. Bì Bì kịp thời đỡ được anh:

- Ồ, Thiên Hoa quả là lợi hại. Lúc chiều anh không có sức để bước nữa, mà giờ đã có thể trèo lên núi rồi. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi, ngồi ở đây này, đây là tảng đá em mới ngồi khi nãy, vẫn còn ấm đấy. - Nói xong, bất chấp anh có đồng ý hay không, kéo anh ngồi xuống.

Cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay ra kéo anh về phía mình. Anh cúi đầu tựa vào vai cô, hơi thở phả vào hõm cổ, vẫn nóng như thế.

Cô hơi hoảng, sờ lên trán anh, hỏi:

- Sao đầu anh vẫn nóng như vậy? Anh vẫn chưa hạ sốt sao?

Sau đó lại không kìm được hỏi tiếp:

- Hồ tiên cũng biết sốt à? Anh đã sốt rất cao rồi!

- Đừng lo, anh sẽ ổn thôi. - Anh thì thào.

- Gió trên núi lạnh thế này, anh lại mặt phong phanh vậy. - Cô thắt đai áo lại cho anh, rồi ôm chặt lấy anh, - Thiên hoa đã đi rồi sao?

- Đi rồi.

- Hai người... ừm, cái kia

- Em đi tìm Thiên Hoa, là chủ ý của ai?

Bì Bì nghĩ, lúc này cô phải bảo vệ Tô Mi nên trả lời:

- Không có ai cả, là tự em nghĩ ra đấy. Hai người quen thân như vậy, anh mượn cô ấy chút nguyên khí, cô ấy sẽ không keo kiệt.

Cô nhẹ nhàng nói tiếp:

- Nếu không đủ, em... ừm... em cũng có thể giúp anh. - Những tiếng cuối như muỗi kêu, nhỏ đến độ hầu như không thể nghe được.

Vừa mới dứt lời, tai cô đã bị người ta véo một cái:

- Trông tóc em này, vất vả lắm mới dài ra, anh tuyệt đối không thể để nó lại rụng hết nữa. Huống hồ, nguyên khí của em quá ít, thực sự không thể giúp anh. Còn chằng bằng hằng ngày đưa anh đi xem bóng đá, may ra còn nhanh hơn ấy chứ!

- Ý em là... là chỉ em có thể nhờ Tu Nhàn làm phẫu thuật cho em. Em biết vết thương này của anh phải mất rất nhiều thời gian mới lành lại được. Nhưng, em lo trong khoảng thời gian này, Triệu Tùng sẽ đến tìm anh. - Nghĩ đến đây, cô vô thức nắm chặt lấy tay anh, cơ thể hơi run run.

- Bì Bì, đừng lo. Anh bị thương, Triệu Tùng cũng bị thương. Ông ta tạm thời sẽ không đến tìm anh. - Cô biết anh nói vậy chỉ vì để an ủi cô.

Thấy cô hồi lâu không trả lời, anh chợt nói:

- Bì Bì, anh đã từng thề với mình, chỉ cần em còn sống, anh sẽ cố hết sức tìm được em, sẽ khiến em mỗi ngày đều sống thật hạnh phúc. Nếu em vì anh mà bị tổn thương, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, tuyệt đối không! - Giọng anh chờn vờn quẩn quanh bên tai cô, hơi thở mạnh mẽ, anh lặp lại từng chữ từng chữ một, - Em nghe rõ chưa? Bì Bì? Anh thà chết còn hơn để em làm vậy.

Nước mắt cô lại trào ra, từng giọt từng giọt tuôn rơi:

- Đều tại em hại anh. Nếu anh không cứu...

- Suỵt- anh che miệng cô lại, - Đeo cái này lên.

Trong lòng tay anh xuất hiện thêm một thứ.

Chính là viên châu đó, ánh sáng đỏ mờ ảo hắc ra trong đêm.

Sắc mặt cô bỗng chốc biến đổi:

- Mị Châu của anh?

- Ừ, cái gì anh đã tặng em, thì không thể tùy tiện tặng lại cho kẻ khác. – Trông vẻ mặt anh hệt như một bậc phụ huynh đang phê bình cô bé con mắc lỗi, - Mị Châu của anh, trừ em ra, mấy trăm năm nay chưa từng vấy hơi thở của kẻ thứ ba. Bì Bì ơi là Bì Bì, vậy mà em lại hào phóng tặng cho người ta như vậy, em đúng là số kiếp của anh!

Cô quýnh lên, té ra chuyến đi đến vườn bách của cô toi công cả rồi:

- Thiên Hoa, cô ấy... đến cùng có chữa cho anh không?

- Không.

Cô ủ rũ:

- Không? Cô ấy không làm gì cả sao?

- Không làm gì cả.

- Nói vậy, thương thế của anh, cô ấy cũng chịu bó tay sao? - Cô gần như vừa nức nở vừa nói: Thiên hoa trông cũng xinh đẹp đấy chứ, hát cũng hay nữa, cô ấy lại thích anh, anh và cô ấy... cũng không cần khách sáo với nhau, có đúng không? Hạ Lan, em không để ý, chỉ cần anh có thể nhanh chóng tốt lên, em thật sự không để ý đâu.

Cô vùi đầu vào trong tay, nức nở thành tiếng.

- Em đang nói bậy bạ gì đó? - Hạ Lan Tĩnh Đình vỗ về lưng cô, chầm chậm nói: anh không thể tùy tiện thất thân như thế được, anh giữ thân nh