“Hưu Nhàn,” Cô cũng hừ một tiếng, “Một cái tên thú vị.”
“Không phải hưu trong hưu tức, là tu trong tu dưỡng. Cũng không phải
nhàn trong nhàn nhã, là chữ nhàn thêm một chữ điểu đứng bên cạnh.”
“Nói cách khác, anh là một con nhàn điểu?”
Anh ta không thèm đáp lại, bởi xe ca đã được đưa vào phòng phẫu
thuật. Bì Bì trông thấy anh ta và anh chàng mặt trắng râu xanh cùng ở
đó. Sau đó, Tu Nhàn xoay người, mở ngăn kéo, muốn lấy dụng cụ gì đó ra.
Bì Bì nhìn bóng lưng anh ta, lòng lại càng thêm hoảng sợ.
Sau lưng bộ âu phục anh ta đang mặc, có vẽ hình một con điểu màu trắng.
End chương 20
Bì bì nhìn vào gương mặt anh với một vẻ mặt quái lạ: “Anh … anh có cha sao?”
“Anh không phải Tôn Ngộ Không, không phải từ trong đá chui ra.”
Trong lòng Bì Bì nổi lên hằng hà những nghi vấn, tuy nhiên, con bạch
điểu trước mặt bỗng nhẹ nhàng động đậy rồi bay lên, sau đó bộ âu phục
cũng nhẹ bay lên theo, giống như biến thành một lá cờ phướn phấp phới.
Lá cờ nọ càng ngày càng biến lớn ra, bay đến phủ lên đầu cô khiến cô có
cảm giác bị ngạt thở, trong lúc cấp bách muốn đưa tay về phía Tu Nhàn
cầu cứu, nhưng cả người cô mất hết sức lực, ngay cả việc đơn giản như
nhấc một ngón tay cũng không làm được. Ngay tại khoảnh khắc này, cô rơi
vào hôn mê.
Đó là kiểu hôn mê nửa mơ nửa tỉnh, dù trước mặt là khoảng không tối
đen như mực, nhưng đầu óc vẫn thấy rất minh mẫn. Cô nghe thấy bốn phía
văng vẳng những giọng nói mơ hồ, tiếng nói ấy vang vọng khắp trong tai,
như thể những tiếng ồn ào lúc bước vào rạp chiếu bóng. Có người đỡ cô
ngồi dậy, giúp cô cởi quần áo, sau đó bôi một chất lỏng lạnh lẽo nào đó
lên ngực cô. Có kim tiêm vào tay cô, không biết sao lại rất đau, mũi kim như xuyên thấu qua cả cánh tay cô luôn vậy. Sau đó, có một dòng chất
lỏng giá buốt tiến vào trong cơ thể cô, khiến cô lạnh đến thấu tim nhập
phổi.
Cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi Bì Bì tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh
khác, tường ở đây được sơn trắng như tuyết, màu ra giường cũng trắng như tuyết, không khí trong phòng tràn ngập mùi cồn nhàn nhạt. Trên tay cô
đang gắn kim truyền dịch, dịch trong bình truyền đã nhỏ sắp hết. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu đen kịt, chẳng có tí ánh sáng le lói
nào, chắc là cảnh đã về đêm.
Ánh đèn huỳnh quang trên đầu rất sáng. Khiến cho mắt cô phải mất một
lúc mới điều tiết để thích ứng kịp. Đến khi cô nhìn rõ được mọi thứ
trong phòng, cô mới phát hiện, Hạ Lan Tĩnh Đình đã không còn ở bên cô
nữa, mà ngồi cạnh cô lúc này, chính là vị bác sĩ tên Tu Nhàn nọ.
Anh ta đang chăm chú viết bệnh án, nghe thấy tiếng động từ giường
bệnh, liền ngẩng đầu lên liếc cô một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống điền tiếp một câu vào hồ sơ, sau đó mới buông bút, đứng lên đi đến bên cạnh
cô, giúp cô rút ống tiêm trên tay ra.
Trên người Tu Nhàn lúc nào cũng tỏa ra một vẻ bí ẩn, đường nét trên
gương mặt anh ta được khắc sâu và rõ ràng hơn cả Hạ Lan Tĩnh Đình, đó là một gương mặt với hàng mày rậm, đôi mắt sâu, gò má hóp cao, cái mũi có
hình dạng rất lạ, trông hơi giống người nước ngoài. Anh ta rất khéo léo
dời cái giá treo bình truyền dịch đi, dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim và phổi cho cô, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào trang bệnh án đang viết
dỡ.
Có vẻ như, những điều anh ta vừa làm chỉ là theo thông lệ, chứ chẳng phải vì quan tâm đến người bệnh đang nằm trên giường.
Bì Bì hít vào một hơi sâu, mở miệng nói: “Xin hỏi, Hạ Lan Tĩnh Đình đang ở đâu?”
“Ở ngoài cửa.”
Mặc dù Hạ Lan Tĩnh Đình không phải là người quá mức thân quen, nhưng
nghe thấy anh ở ngoài cửa, Bì Bì vẫn thở phào nhẹ nhõm. Lòng hiếu kì của cô lại ùa tới: “Vì sao các anh lại gọi anh ấy là ‘A Tây’? Các anh rất
thân với nhau à? A Tây là tên mụ của anh ấy sao?”
“A Tây là tên của cậu ấy.”
“Tên của anh ấy không phải là Hạ Lan Tĩnh Đình ư?”
“Cậu ấy tên là Hạ Lan Tây, Tĩnh Đình là tự của cậu ấy.”
“Là Tây nào? Tây của Phương Tây?”
Tu Nhàn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí: “Không phải.
Hay là chúng ta đánh cược đi, tôi cho cô mười cơ hội, nếu cô đoán đúng
chữ ‘Tây’ của cậu ấy là trong từ nào, tôi thua năm trăm đồng.”
Trò này vui đấy.. Lòng Bì Bì nghĩ, anh không biết tôi học ngành tin
tức sao, hệ tiếng Trung và hệ tin tức vừa sát nhập với nhau đấy. Nếu cả
mười cơ hội tôi đều không đoán trúng thì kỳ thi nghiên cứu sinh này tôi
không tham gia nữa.
“Anh nói có giữ lời không?”
“Đương nhiên có.”
Xét thấy Hạ Lan lớn hơn cô tám trăm tuổi, cô quyết định đoán từ những chữ xưa nhất.
“Hi trong Khang Hi?”
“Không phải.”
“Hi trong Phục Hy?”
“Không phải.”
“Hi trong thần hi?”
“Không phải.”
Cô bắt đầu nói những tự đơn giản: “Khê trong khê thủy?”
“Không phải.”
“Hi trong hi vọng.”
“Không phải.”
“Tích trong trân tích?”
“Không phải.”
Cô bắt đầu nói những tự ít có khả năng nhất: “Hề trong Quy khứ lai hề?”
Lắc đâu.
“Triết trong bạch triết?”
Không đúng.
“Tích trong thanh tích?”
Cũng không phải.
“Tê trong tê giác?”
“Không phải. Cô còn một cơ hội cuối cùng.”
Cô nhớ ra một tự kì lạ, trước đây khi xem cổ văn từng tra từ điển