Triển Hiểu An cái hiểu cái không, suy nghĩ trong chốc lát, lại nghĩ tới cái khác, lấy tay sờ bụng Thẩm Tây Lăng, “Mẹ, có phải trong bụng mẹ đang có một em trai hay không?”
Thẩm Tây Lăng run tay một cái, viên thuốc trên tay rơi xuống mặt đất.
Cô nhìn An An, “Con nghe ai nói?”
“Bạn học cùng con a, trong bụng mẹ bạn ấy cũng đang có em trai, nhưng rõ ràng bụng của mẹ bạn ấy cũng giống như mẹ vậy.” Nói xong rất tò mò dùng sức vuốt bụng Thẩm Tây Lăng, “Làm sao em bé có thể sinh trưởng trong bụng nhỉ?”
Thẩm Tây Lăng thở dài ra một hơi, “An An thích có em trai sao?”
Triển Hiểu An hung hăng lắc đầu, “Không thích.”
Thẩm Tây Lăng nhìn An An một lát, không nói gì.
Triển Hiểu An chạy sang bên kia, tiếp tục chơi đồ chơi của mình, nhưng chơi một lát, quay đầu nhìn mẹ, “Con thích có em gái.”
Thẩm Tây Lăng nằm trên ghế salon, cô nghe nói có rất nhiều phụ nữ, cũng sẽ lựa chọn việc sinh 2 đứa hoặc là 3 đứa, dùng phương thức này để bảo vệ gia đình hoàn chỉnh của mình, có nhiều con đễ giữ lấy chồng, để chồng còn có ý thức trách nhiệm.
Nhưng mà, làm như vậy có phải có vẻ thật đáng buồn hay không?
Cô khom người, nhặt viên thuốc lên, ném vào cốc nước trước mắt, mà cô nhìn chằm chằm vào cái cốc đấy đến ngẩn người.
-------------------
Triển Dịch Minh lại trở về rất muộn, bởi vì ngày hôm sau là chủ nhật, Triển Hiểu An và Thẩm Tây Lăng vẫn còn trên ghế salon xem ti vi. Lúc anh trở về, Triển Hiểu An đúng lúc này la hét: Con muốn xem cái này, cái này hay này, không cho phép đổi kênh…..
Triển Dịch Minh vừa nghe vừa thấy buồn cười.
Ánh mắt Thẩm Tây Lăng nhìn thấy khi anh đi tới, Triển Dịch Minh còn không hề hay biết.
Thẩm Tây Lăng nhìn dáng vẻ anh cũng biết, lại uống rượu, đưa tay vỗ vỗ Triển Hiểu An, “Đi ngủ.”
Triển Hiểu An bĩu môi, uất ức không nói ra được, “Ngày mai con không phải đi học.”
“Trẻ con không cho phép cãi lại.”
Triển Hiểu An thấy bố không có ý định giúp đỡ, lại uất ức hơn, từ trên ghế salon nhảy xuống, đi vài bước quay đầu nhìn mẹ một chút, xem con khổ sở nhiều thế nào, khổ sở nhiều quá a….. Kết quả bố mẹ cũng không nhìn mình.
“Sao lại về trễ như vậy?”. Giọng của cô nghe thấy bình tĩnh, cảm giác mình vờ ngớ ngẩn, liền muốn biết hôm nay sao anh về trễ thế.
“Bữa tiệc.” Anh có chút mệt mỏi, muốn đi tắm ngủ sớm chút, ngày mai có hợp đồng buôn bán.
Thẩm Tây Lăng nhìn anh một hồi, “Bữa tiệc kiểu gì mà uống rượu cần có mỹ nữ ở bên cạnh?”. Ánh mắt của cô không chút sai lệch.
Triển Dịch Minh cúi đầu, phát hiện trên cổ áo mình có một vết đỏ, suy nghĩ một chút rồi giải thích, “Đây là trò chơi của bọn họ, không có cái gì đâu, em cũng đừng để ý.”
Bữa tiệc do đối phương mời khách, mời không ít mỹ nữ tới tiếp rượu, có lẽ ông chủ kia cảm thấy mình thua thiệt, cực kì khó chịu, nhất định phải khiến anh uống rượu giao bôi với một mỹ nữ với việc hôn.
Anh làm động tác chọc cười, để mỹ nữ kia hôn lên quần áo thì tốt hơn, ít nhất so với việc hôn lên mặt còn đỡ hơn nhiều……
Lời này cũng không tự nhiên có thể nói ra.
Sắc mặt của Thẩm Tây Lăng thay đổi, không thèm để ý….. Dạng phụ nữ muốn cái gì mới không thèm để ý.
Cô đứng lên, tắt tv, đi tới hướng cầu thang.
Cô tức giận, có cảm giác này, anh đuổi theo, kéo tay cô, “Thật sự không có gì, bữa tiệc này người chơi cũng phải phê lên một chút, anh cũng có chừng mực.”
“Triển Dịch Minh, anh thôi đi, mỗi lần anh lấy bữa tiệc làm cái cớ, anh cảm thấy thú vị sao? Tôi nhớ tôi đã nói rõ ràng, tôi ghét nhất là người có quan hệ hỗn loạn không rõ, anh cũng đừng coi là kẻ ngu, muốn chơi thành cái gì mà sẽ lưu lại vết hôn trên quần áo anh chứ. Đúng vậy, có lẽ anh không chủ động, nhưng sẽ không cự tuyệt, dù sao anh cũng không thua thiệt.”
Triển Dịch Minh buông tay cô ra, “Sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Về sau?”. Cô cười hừ một tiếng, “Về sau cũng có sau khi chứ? Có một lần thì có hai lần, tôi làm sao sẽ ngu xuẩn tin anh như vậy? Người nào sao không biết anh là hạng người gì chứ, từ lúc học trung học đã có vô số bạn gái, lấy phụ nữ ra đùa giỡn…..”
“Câm miệng, tôi ghét nhất người khác xử oan tôi.”
Thẩm Tây Lăng liếc anh một cái, không lên tiếng nữa, trực tiếp tránh ra.
Triển Dịch Minh đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, vẫn đuổi theo, đuổi kịp tới cửa thì Thẩm Tây Lăng dùng lực mạnh đóng cửa lại, khóa anh ở ngoài.
Anh hung hăng gõ vài cái lên cửa, nhưng cô ở bên trong cũng không có chút phản ứng nào.
Một căn phòng khác, Triển Hiểu An nghiêng đầu ra nhìn, hình như bố mẹ chơi trò chơi, cười không ngừng.
Triển Dịch Minh quay đầu nhìn thấy con gái cười, nhưng không nhịn được bật cười, đi tới, ôm con lên, sau đó đưa lên giường, “Ngủ, nếu không sẽ thành đứa trẻ không nghe lời đấy.”
Triển Hiểu An híp mắt nhìn bố, cảm thấy chơi thật tốt, bố và mẹ đang chơi trò chơi.
Triển Dịch Minh lắc đầu một cái, chuẩn bị đi ra ngoài, rồi lại xoay người đi tới trước mặt con gái, “Hôm nay mẹ đi đâu vậy?”
Triển Hiểu An lắc đầu.
“Mẹ có cái gì khác biệt không?”
Triển Hiểu An lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái.
“Con hỏi là trong bụng mẹ có em trai hay không, sắc mặt mẹ liền thay đổi, giống như ng
