Polly po-cket
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322942

Bình chọn: 10.00/10/294 lượt.

ông nhiều lắm, cô cự tuyệt ý tốt của một đồng nghiệp chủ động đưa cô về nhà, mỉm cười nói sẽ có người tới đón cô. Thì ra vẫn không được, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác, giống như bị bệnh kì quái gì vậy, dù cô đã rất nỗ lực kiềm chế.

Các đồng nghiệp lần lượt rời đi, cô lại thấy cảm giác nhẹ nhõm, thở dài một hơi.

Cô chờ xe taxi trống, nhưng trời như muốn đối nghịch với cô vậy, vừa rồi các đồng nghiệp dễ dàng gọi xe tới, cô đợi lâu rồi mà cũng không thấy một chiếc.

Sau lưng càng nghe thấy rõ tiếng bước chân, chân mày cô cau lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Triển Dịch Minh nhìn cô cười, vẻ mặt chán ghét của cô lướt qua phía sau, thậm chí còn thấy yên tâm, ít nhất cảm giác hệ số nguy hiểm giảm đi. Cô đối với định nghĩa hệ số nguy hiểm quyết định vào việc cô có biết người này hay không.

Khóe miệng của anh cười như có như không, khiến cô nghĩ tới lúc mới kết hôn, anh cũng nhìn mình như vậy, nụ cười không giải thích được, làm cho người ta tức giận, sinh lòng thù địch.

Cô chỉ nhìn anh một cái, không muốn để ý nữa, tiếp tục chờ xe.

Nhưng hình như lúc này anh không định dừng lại, đứng ở bên cạnh cô, một tay sờ lên đầu cô, quấn sợi tóc của cô lên đầu ngón tay anh, càng dùng sức. Sợi tóc dính da đầu, cảm giác đau ập vào lòng.

Thẩm Tây Lăng muốn đẩy anh ra, anh lui về phía sau một bước, tay vẫn dùng lực như cũ, rất hài lòng thấy cô vì đau đớn mà mặt cô vặn vẹo.

“Triển Dịch Minh, anh buông ra.”

Triển Dịch Minh buông tay ra, nụ cười lớn, đôi tay tùy ý vỗ vỗ, “Thì ra em còn nhớ tới tên chồng mình, anh còn tưởng rằng em bị mất trí nhớ rồi!”

Thẩm Tây Lăng trừng mắt nhìn anh, không nói gì.

Lúc này, xe taxi cũng từ từ tới. Cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, vẫy xe taxi tới đây. Lúc cô chạy tới xe taxi, chuẩn bị ngồi lên thì Triển Dịch Minh chạy lên trước, nắm lấy tay cô, kéo cô ra ngoài.

“Anh buông tay ra.” Cô thế nào cũng không thoát khỏi người đàn ông này, dùng chân đá anh.

“Anh sẽ không thả.” Triển Dịch Minh kéo cô cách xe mấy bước, ánh mắt sắc bén nhìn tài xế taxi, “Lái xe cút.”

Tài xế kia còn muốn xem màn đùa giỡn này, thuận tiện làm cuộc sống này bớt nhàm chán đi một chút, bị Triển Dịch Minh hô như vậy, đạp chân ga trực tiếp lái xe rời đi. Sức lực của anh rất mạnh, cô thế nào cũng không thoát được. Cô giương mắt, phát hiện anh vẫn đang cười, dùng hành động giễu cợt cô ‘không biết tự lượng sức mình’, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên rõ rệt. Cô làm sao lại gặp phải một người đàn ông như thế này, ghê tởm tột cùng, bỉ ổi tới cực điểm, thậm chí còn bẩn thỉu. Cánh tay của cô bị anh nắm chặt, thế nào cũng kéo không ra, dù cô sử dụng tất cả sức lực của mình, cũng chỉ khiến tay mình bị kéo đau hơn. Dù sao cô cũng đau đớn, anh cũng không đau lòng, chỉ biết cười nhạo cô, tiếp tục không để cô trốn thoát.

Cô dừng một chút, liền nhấc chân lên đạp vào chân anh, đã dùng hết sức rồi, nhưng mặt anh vẫn không đổi màu. Vận khí của cô không tốt, không đi giầy cao gót, nếu không có thể khiến anh biết cái gì gọi là đau, mà anh lại có vận khí tốt đi giày da, thế nhưng cũng coi sức lực của cô không đáng kể gì.

Triển Dịch Minh kéo cô đi vài bước, hướng đi tới một chỗ tối, hình như cũng biết hành động này không ổn, nếu bị người quen nhìn thấy, không biết sẽ bị đồn ra cái dạng gì.

Đến góc khuất sau bồn hoa, Triển Dịch Minh đột nhiên vung tay ra, cô lảo đảo vài bước về phía sau, một lúc sau mới đứng vững được. Nhưng cô hung ác nhìn anh, như anh là kẻ thù của cô, người mình ghét nhất trên đời này. Cũng không phải giống nhau. Mà là thật sự. Anh phá hủy tất cả của cô, để cô có một cuộc hôn nhân không có tác dụng, không để cô thoát khỏi cuộc hôn nhân này, để cho cô vĩnh viễn không cách nào có cuộc sống mình muốn. Cô hận người đàn ông này, hận anh ban đầu sao không phản đối, dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn cưới cô.

Cánh tay của cô, bị anh nắm vào, đỏ một mảng lớn. Tầm mắt Triển Dịch Minh dừng lại trên cánh tay của cô, sau vài giây mới chậm rãi mở miệng, “Nếu như không muốn nhìn thấy anh, phiền em lần sau mở mắt to ra,anh ở chỗ đó tự động biến mất.”

Khóe miệng Thẩm Tây Lăng lộ ra nụ cười như có như không, hình như đã hiểu ra cái gì. Thì ra anh sợ sự xuất hiện của mình ảnh hưởng tới tình nhân nhỏ, sợ vị tình nhân nhỏ kia biết cô là “vợ” người đàn ông này cưới hỏi đàng hoàng. Sự thật châm chọc cỡ nào, anh có thể yên tâm, anh yêu vậy chơi thế nào, cô căn bản không quan tâm. Không quan tâm tự nhiên sẽ không để ý, không ngại rồi, cũng sẽ không đi gây chuyện, càng không đi tìm cô tình nhân nhỏ bé kia.

“Không cần cảnh cáo trịnh trọng như vậy, lần sau tôi nhất định sẽ mở to mắt ra, cách anh ít nhất 500m.” Cô cười u ám, nghe nói người đàn ông này chơi bời với rất nhiều phụ nữ, thì ra cũng có một ngày vì phụ nữ mà làm chuyện như vậy. Xem ra trong phim truyền hình có cảnh một công tử đào hoa vì một Cô bé lọ lem mà biến thành một người đàn ông của thế kỷ mới là một chuyện thật ở ngoài đời, nhìn người đàn ông này trước mặt cô mà xem, không phải là ví dụ tốt nhất sao?

Triển Dịch Minh nhìn cô chằm chằm, “N