Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325182

Bình chọn: 9.5.00/10/518 lượt.

u có câu nào không hiểu hoặc không chắc lắm, tôi lại tự chửi mình, sao lại đồng ý vụ cá cược ngu ngốc thế chứ?

Chớp mắt đã hết ba ngày, đám làm bài tốt thì hớn ha hớn hở, bàn nhau đi đâu đó chơi, đám làm không tốt thì ngoan ngoãn nằm nhà vắt óc nghĩ cách năn nỉ xin xỏ các thầy.

Tôi mới là đứa thấp thỏm lo lắng nhất, cả ngày như kiến bò chảo nóng.

Hà Đông Bình đang hào hứng bàn bạc với mọi người, trước khi nghỉ hè cả lớp nên làm một bữa đồ nướng ngoài trời, đột nhiên chạy đến vỗ vai tôi: “Đừng lo lắng, chắc chắn môn nào cậu cũng qua thôi. Ai dám nói Đồng Đồng thi rớt, mình nhất định phản đối đến cùng”.

Đương nhiên tôi biết mình không thể thi trượt, trừng mắt nhìn hắn: “Mình muốn đứng thứ nhất, thứ nhất!”.

“Cậu muốn giành học bổng à?”

“Học bổng cái con khỉ, mình chỉ muốn đứng nhất lớp”.

“Wow, Đồng Đồng thật là có chí khí!” Cả lớp đồng loạt vỗ tay, mặt đầy ngưỡng mộ.

Uông Ly Ly nghiêng đầu nói: “Nhưng tổng điểm của cậu có thể cao hơn Vĩnh Kỳ sao?”.

“Mình thấy khó đấy”, Hà Đông Bình gật gù chen vào làm tôi tức anh ách.

Vĩnh Kỳ ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi.

Khoảng thời gian này, hắn ít nói hơn, như thể bao nhiêu sức lực đã dồn hết vào việc ôn tập và thi cử rồi. Hắn không mặt dày xớn xác như trước mà trở nên trầm tĩnh hơn nhiều.

Dĩ nhiên, cũng nhờ vậy, càng nhiều người tôn hắn lên chức Bạch mã hoàng tử.

Cuối cùng cũng đến lúc công bố điểm thi.

Tờ mờ sáng tôi đã chạy đi xem. Mới chỉ có kết quả bốn trên năm môn thi. Tôi thấp thỏm tìm tên mình và Vĩnh Kỳ trong bốn trang giấy dán trên tường.

“A! Hắn cao hơn mình 5 điểm!”

“A! Cao hơn mình những 11 điểm! Đứng nhất và đứng nhì lại cách nhau những 11 điểm!”

“A! Môn này cũng cao hơn mình được sao? Không phải ngay cả trục X và Y hắn cũng chẳng biết là gì sao? Đồ lừa đảo! Đúng là đồ lừa đảo!”

Mỗi lần tìm thấy tên hắn, tôi lại hét lên thảm thiết.

Đến môn cuối cùng, tiếng hét của tôi làm lay chuyển cả tòa nhà.

“Tại sao?”, tôi hét lên thất thanh lao vào phòng giáo viên, làm các thầy cô đều giật mình. Tôi đứng trước mặt thầy dạy môn toán cao cấp, suýt chút nữa thì túm cổ áo thầy, may mà tia lý trí còn sót lại nhắc nhở tôi, người trước mặt là một giáo viên, vì thế tôi đành ấm ức vòng hai tay ra sau lưng, khổ sở nói: “Thưa thầy, sao điểm thi của em thấp vậy?”.

“Bài thi của em như thế, thầy cũng chịu thôi”.

“Sao lại thế được, em làm các đề thi thử cũng chưa bao giờ thấp đến thế này”. Trán đẫm mồ hôi, tôi lắp bắp nói: “Em muốn xem lại bài thi”.

Chắc thầy cũng phát hoảng trước bộ dạng căng thẳng của tôi, lập tức giúp tôi tìm bài thi.

“Đây em tự xem đi”. Thầy đặt bài thi trước mặt tôi: “Lương Thiếu Đồng, lúc làm bài em quá căng thẳng. Em xem, hai câu nhiều điểm nhất em còn chép sai cả đề đây này”.

Tôi nhìn bài thi, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất.

Thầy vội đỡ tôi dậy: “Em không sao chứ?”.

“Em… em…”

“Không cần quá lo lắng, dù em chỉ được 57 điểm, nhưng cộng với điểm bình quân trên lớp, thầy sẽ cho em qua, không cần thi lại đâu”, thầy còn tốt bụng an ủi tôi.

Tôi khóc không thành tiếng.

Đó không phải điều em muốn! Thầy ơi, thầy có thể sửa 57 điểm thành 100 điểm được không?

Còn một môn chưa công bố kết quả nhưng tôi đã chẳng ôm tia hi vọng nào nữa rồi. Trừ khi môn đó Vĩnh Kỳ ăn trứng, nếu không tổng điểm của hắn chắc chắn cao hơn tôi.

Tôi thất thểu bước trên con đường nhỏ.

Làm người của Vĩnh Kỳ? Không muốn, không muốn, tuyệt đối không muốn!

Nhất định hắn sẽ bắt nạt tôi đến chết, sẽ tiếp tục áp bức tôi, nhất định sẽ rất đau.

Mất mặt quá đi!

Vừa đi vừa thất thần, kết quả là đâm phải người khác. Tôi cũng chẳng buồn nhìn, nói lời xin lỗi rồi bỏ đi luôn.

“Đồng Đồng, cậu sao thế?”, người đó giữ tôi lại.

Hóa ra là Đàm Diệu Ngôn.

Lúc này, tôi đã quên béng mất việc Vĩnh Kỳ không cho phép tôi nói chuyện với Đàm Diệu Ngôn.

“Tổng điểm của hắn cao hơn mình”.

“Cái gì?”

“Cao hơn đúng 66 điểm”. Tôi đờ đẫn, tự lẩm bẩm: “Chỉ còn môn vật lý, lại là môn mình kém nhất, điểm của hắn nhất định còn cao hơn nhiều nữa”.

“Đồng Đồng, cậu đang nói cái gì vậy?”

“Cậu đương nhiên không hiểu được. Cuộc sống của mình thế là hết, mình thua rồi”, tôi lắc đầu đau khổ, hất tay hắn ra, ủ rũ bước đi.

Vừa bước vào phòng đã thấy con sói gian ác ngồi chờ sẵn, một bịch McDonald nóng hôi hổi đặt trên bàn.

Vĩnh Kỳ cười rạng rỡ, chỉ vào đống đồ: “Ăn mừng”.

Lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng nghịch ngợm này của hắn, tôi sững ra một lúc rồi mới nhớ đến tình cảnh khốn khổ của mình.

“Ăn mừng cái gì?” Tôi tập trung tinh thần chuẩn bị ứng chiến.

“Ăn mừng chúng ta cuối cùng cũng đến với nhau”.

“Anh đừng có hoang tưởng, môn vật lý còn chưa có điểm”. Miệng thì nói cứng như thế nhưng trong lòng tôi cũng tự biết đã rơi vào thế lành ít dữ nhiều.

Vĩnh Kỳ sán lại, gọi tên tôi bằng thứ giọng dịu dàng, trầm ấm quyến rũ nhất của hắn: “Đồng Đồng…”.

“Đừng có tiến đến đây”.

“Đừng sợ, dĩ nhiên anh sẽ chờ công bố nốt kết quả môn vật lý mới ra tay với em”.Hắn cười nham nhở: “Anh sẽ rất dịu dàng, thật đấy”.

Tôi đau khổ nhìn hắn.

Nghĩ đến những ngày sắp tới, tôi vừa tức đến nghiến răn