
tốt ở chỗ nào?”
“Giống như búp bê, nhìn là muốn thơm”. Vĩnh Kỳ thật thà nói.
Bác lại phá lên cười, đặt cậu bé Đồng Đồng vẫn đang ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì xuống trước mặt Vĩnh Kỳ: “Được, tặng cho con này”.
“Thật chứ ạ?” Vĩnh Kỳ vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc nhìn Đồng Đồng.
Đồng Đồng lườm cậu. Người ta đang ăn ngon lành món cá hấp của dì, tại sao lại bị lôi qua chỗ của anh Vĩnh Kỳ thế này?
“Con có thể thơm em đấy”, bác mở miệng.
Khuôn mặt xinh xắn của Đồng Đồng chợt nhăn nhó, nhưng mẹ đã có lệnh, cậu không dám phản kháng.
Vĩnh Kỳ sà đến, sung sướng thơm cậu.
Chụt chụt chụt chụt chụt chụt, thơm khoảng ba bốn mươi cái, làm cho khuôn mặt Đồng Đồng nhòe nhoẹt nước miếng rồi, Vĩnh Kỳ mới chịu buông ra.
Khuôn mặt Đồng Đồng càng khó coi hơn, nhưng dáng vẻ ấm ức của cậu, cái môi đỏ mọng cong lên, dễ thương đến mức Vĩnh Kỳ khó mà chịu được.
Vĩnh Kỳ còn sung sướng hơn khi bác lên tiếng: “Đồng Đồng, anh thơm con, con cũng phải trả lễ chứ”.
Bác đẩy Đồng Đồng tiến lên: “Nào, thơm anh đi”.
Vĩnh Kỳ mắt sáng rỡ như bóng đèn công suất cao nhất, nghển cổ chờ đợi.
Đồng Đồng mặt mày nhăn nhó như sắp khóc, bị mẹ đẩy lên phía trước, đành bước đến, thơm cho có lệ vào má Vĩnh Kỳ.
Mẹ nói: “Ôi, Đồng Đồng đáng yêu quá, con cũng thơm dì một cái có được không?”.
Lần này, Đồng Đồng chủ động bước nhanh về phía dì, thân thiết nhào vào lòng rồi thơm hai cái thật kêu lên má. Đồng Đồng rất thích người dì dịu dàng của mình.
Sự đối xử không công bằng này làm Vĩnh Kỳ ghen tị.
“Không được, Đồng Đồng không chịu thơm con tử tế”.
Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn cậu. Cái anh Vĩnh Kỳ này kì lạ thật, sao cứ bám lấy cậu mãi thế? Không muốn đâu!
Nụ hôn đầu tiên của hai người bị coi là trò đùa của người lớn, còn bị lôi ra trêu chọc mãi. Ăn cơm xong, Vĩnh Kỳ nôn nóng định kéo Di1 ra ngoài chơi, nhưng chú lại muốn để Vĩnh Lệ hát một bài cho mọi người nghe.
“Được đó!”, người lớn thích thú vỗ tay.
Vĩnh Lệ õng ẹo bước ra, hát bài “Mèo lớn và mèo bé”, nhận được một tràng vỗ tay nồng nhiệt.
Vĩnh Kỳ nôn nóng giậm chân. Cậu thấy Vĩnh Lệ hát còn tệ hơn con mèo nhà hàng xóm kêu, có gì mà vỗ tay?
“Cũng cho Đồng Đồng nhà mình biểu diễn một chút nhé”. Câu nói của bác đột nhiên làm Vĩnh Kỳ phấn chấn hẳn lên.
Đồng Đồng lại bị mẹ đẩy ra phía trước.
“Hát bài ‘Đèn xanh đèn đỏ’ đi con”, bác nhanh chóng ra lệnh.
Đồng Đồng đứng giữa phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, bắt đầu cất giọng hát.
“Tuyệt quá, Đồng Đồng hát hay quá đi mất”. Mẹ khen ngợi rối rít.
Bác cũng vui lây, lại ra lệnh: “Hát cho dì nghe bài ‘Con gà trống’ đi con.
Đồng Đồng hát xong bài “Con gà trống”, chú tự dưng hào hứng đề nghị: “Đồng Đồng có thể hát cho chú nghe một bài nữa không?”. Chú cũng muốn trêu Đồng Đồng dẽ thương.
Đồng Đồng dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn chú, có chút lúng túng không biết nên làm thế nào.
Bác lập tức nói: “Đồng Đồng, con hát bài ‘Quả bóng tròn tròn’ cho chú nghe đi”.
Vĩnh Kỳ suýt nữa thì thở dài vì choáng váng, Đồng Đồng thật là quá ngoan. Cậu giống như một máy hát, mẹ chọn bài nào liền hát bài ấy.
Mấy người lớn vừa cười vừa khen: “Chị ơi, con trai chị thật ngoan quá đi”.
“So với Vĩnh Chương nhà em thì đúng là một trời một vực”.
“Chậc, chậc, chưa bao giờ em được gặp được một đứa trẻ ngoan như Đồng Đồng đâu”.
Được khen ngợi, bác càng sung sướng, càng có hứng thú bảo Đồng Đồng thể hiện năng khiếu: “Đồng Đồng, con hát tặng chú này một bài đi.Đồng Đồng còn biết đọc thơ Đường nữa đó”.
“Quá tuyệt vời! Còn biết đọc thơ Đường nữa cơ à?”
Thế là, Đồng Đồng lại bị ép đọc thơ Đường.
Vĩnh Kỳ bắt đầu cực kỳ thương cảm cho Đồng Đồng.
Có điều, dáng điệu lúc hát và đọc thơ của Đồng Đồng dễ thương không chịu nổi. Vĩnh Kỳ cũng rất thích nghe giọng Đồng Đồng, nhưng nếu không phải là bác yêu cầu thì Đồng Đồng nhất định không chịu nói lời nào.
Đồng Đồng đọc xong tất cả những bài thơ cậu thuộc, bác lại nghĩ ra trò mới: “Đồng Đồng, không phải con biết nhào lộn sao? Biểu diễn cho dì xem đi”.
“Chị ơi, thôi đủ rồi”. Mẹ cười nói: “Chưa thấy ai hành hạ con như chị đâu”.
“Chị hành hạ nó bao giờ? Cái này gọi là tạo cơ hội để trẻ học cách tự tin vào bản thân. Nào, Đồng Đồng, con lộn một cái đi”.
Đồng Đồng khóc không ra tiếng, khổ sở lộn một cái trên nền nhà.
Vĩnh Kỳ bây giờ mới biết những người mẹ trên đời này phân ra làm hai loại, một loại là những bà mẹ đáng yêu, loại kia là những bà mẹ đáng sợ.
Đồng Đồng đáng thương đã gặp phải một người mẹ đáng sợ.
Nhưng mà, bộ dạng lúc bị bắt nạt của Đồng Đồng thật sự vô cùng thú vị, thú vị hơn tất cả những đồ chơi cậu có.
Đôi môi chu chu, ánh mắt ấm ức, khuôn mặt đỏ bừng, cánh tay trắng nõn mũm mĩm. Vĩnh Kỳ chỉ muốn lao vào cắn mạnh lên cổ cậu một cái.
Buổi chiều sau khi thành công lôi Đồng Đồng ra ngoài hiên chơi, Vĩnh Kỳ đã không nhịn nổi nữa, khẽ cắn cậu một miếng.
Đồng Đồng sờ sờ cái cổ ướt nhoẹt của mình, giương mắt nhìn cậu ngạc nhiên.
“Có đau không?”, Vĩnh Kỳ hỏi.
Đồng Đồng lườm cậu.
“Có muốn khóc không?, Vĩnh Kỳ lại hỏi.
Đồng Đồng lại lườm cậu.
“Em có muốn cắn anh không?” Vĩnh Kỳ vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: “Em có th