
mổ, như vậy sẽ không đau.”
Trương Thiến nghe vậy nhớ tới tình cảnh sinh mổ của một người phụ nữ, lúc sinh con, người mẹ chỉ rên rỉ mấy tiếng, tốt hơn bây giờ rất nhiều, nhưng cô vẫn lắc đầu: “Không cần, em muốn giống như chị ấy.”
Nói xong,
Trương Thiến ngẩng đầu lên, mắt nhìn Tôn Đông Mặc: “Không đau, em sẽ
không nhớ được nó hành hạ em thế nào, nếu như sau này không hiếu thuận
em, em phải mắng nó.”
Tôn Đông Mặc bất đắc dĩ cười, véo má Trương Thiến: “Quỷ hẹp hòi.”
Trương Thiến hừ một tiếng, không nói nữa, lẳng lặng ngồi bên ngoài phòng sinh chờ cháu gái nhỏ ra đời.
Một tháng chờ cháu gái nhỏ chào đời, một tháng dùng để quan sát sinh hoạt
hằng ngày của cháu gái nhỏ, hai tháng này Trương Thiến trải qua vô cùng
vui vẻ.
Mà Tôn Đông Mặc, hắn dùng hai tháng này thành công đánh
chiếm nội bộ “kẻ địch”, em trai Thần Vũ của Trương Thiến bây giờ đã xưng huynh gọi đệ với hắn, ngay cả “thất đại cô, bát đại di”, Tôn Đông Mặc
cũng tấn công tới cửa bằng đống quà cáp lễ vật.
Đến khi Trương
Thiến ngừng thời gian chơi với cháu gái nho nhỏ mềm mại, lúc này mới
phát hiện ra, người trong nhà đang hết sức mong đợi hôn sự hai người bọn họ!
Ba mẹ Trương mặc dù kỳ quái tại sao bệnh viện lại cho nhiều
ngày nghỉ như vậy, nhưng bị một câu “Nhờ thân thích.” của Tôn Đông Mặc
lừa gạt qua chuyện, quả thật, trong nhà có quan hệ khi thực tập ở bệnh
viện, có chuyện cũng chỉ là một câu nói, có đi hay không cũng là do
mình.
Tôn Đông Mặc và thông gia có quan hệ với bệnh viện, xin
nghỉ mấy tháng không phải là chuyện gì khó khăn, vì vậy mẹ Trương rất
vui mừng chuẩn bị quà tặng tính gặp thông gia.
Vốn Tôn Đông Mặc
cũng gọi điện thoại nói chuyện với ba mẹ hắn rồi, bọn họ biết hắn đã
lĩnh giấy hôn thú, cụ Tôn cười bí hiểm không nói gì. Mẹ Tôn không ngừng
khích lệ hắn nói không hổ là con trai bà, còn lại ba Tôn, ông mắng Tôn
Đông Mặc một trận, thật không có quy củ, ít nhất cũng phải đưa cô dâu về xem mắt. Đáng tiếc, cơn giận của ba Tôn bị mẹ Tôn vô tình trấn áp.
Vốn ba mẹ Tôn tính đến thành phố D gặp ông bà thông gia, nhưng không thuyết phục được ông bà Trương, tuổi bọn họ cũng lớn, cả đời không rời thành
phố D được mấy lần, mượn cơ hội thăm thông gia, họ tính đi chơi thành
phố một chút. Học tập giới trẻ bây giờ, du lịch, phượt.
Lái xe, một đường kéo đến thành phố B, nhà Tôn Đông Mặc.
Cho đến bây giờ Trương Thiến cảm thấy thời gian giống như ấn một nút tăng
tốc, cứ như vậy làm hòa, kết hôn, lại còn chuẩn bị gặp trưởng bối rồi!
Tốc độ này, rõ là…
Cô dùng tới 18 năm chờ đợi tình yêu, dùng 2
năm thời gian nuôi dưỡng tình yêu, dùng 3 năm bảo vệ tình yêu, cuối cùng chỉ dùng gần 2 tháng, tiến vào nấm mộ tình yêu – bọn họ lĩnh chứng rồi!
Xe lái vào một chung cư, Trương Thiến nhìn cảnh tượng bên ngoài từ cửa
kính, đây là một khu biệt thư nhỏ, khoảng cách giữa các biệt thự rất
lớn, tạo không gian riêng tư cho mỗi nhà, mỗi biệt thự còn có một viện
nhỏ, trong vườn trồng ít rau dưa, còn có mấy loài hoa đua nhau khoe sắc.
Cây cối trong khu chung cư xanh tốt, xa một chút còn xây quảng trường nhỏ,
trên quảng trường mơ hồ có thể thấy một ít thiết bị luyện tập thể thao.
Cảnh vệ trong chung cư rất nhiều, thậm chí Trương Thiến còn nhìn thấy
mấy con chó săn hung mãnh.
Nơi thành phố B tấc đất tấc vàng, có
một căn nhà như vậy thật sự không dễ dàng, dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ
của một công dân nhỏ như Trương Thiến.
Cuối cùng xe dừng lại ở
một biệt thự. Trương Thiến chưa từng gặp mặt người nhà Tôn Đông Mặc,
không khỏi thấp thỏm lo lắng. Dù Tôn Đông Mặc có cho cô nhiều tin tức
hơn nữa, cô vẫn cảm thấy quá ít, đối với phản ứng của Trương Thiến, Tôn
Đông Mặc cảm thấy buồn cười, nhưng đây chính là biểu hiện cô quan tâm
hắn, hắn chỉ có thể dùng sức nắm tay cô, yên lặng trao cho cô lời khích
lệ. Vào biệt thự, Trương
Thiến đã nhìn thấy đôi nam nữ trung niên đứng trước cửa, thấy họ đến lập tức bước nhanh lên đón, nam nghiêm mặt, một bộ dáng ngay thẳng nghiêm
túc, nữ lại cười híp mắt, mềm mại đoan trang hấp dẫn tầm mắt chú ý, chắc hẳn đây chính là ba mẹ Tôn Đông Mặc.
Bọn họ thoạt nhìn rất trẻ, tuyệt không giống người có đứa con lớn như Tôn Đông Mặc.
Trương Thiến nghĩ vậy, lại không biết ba mẹ Tôn đang cảm thán ông bà thông gia thật trẻ. Mấy năm nay mẹ Trương dùng nước thanh lọc trong không gian,
da dẻ hồng hào, thân thể kiện khang, cộng thêm trong lòng không lo nghĩ
chuyện gì, tinh thần sức khỏe đều tốt. Thời gian dài khiến bọn họ không
thấy có gì khác thường, nhưng trong mắt người khác, ai cũng thấy một nhà này bảo dưỡng thật tốt.
Lúc Tôn Đông Mặc thấy ba mẹ hắn, lập tức cùng Trương Thiến và ba mẹ Trương giới thiệu nhau, lúc này, Trương
Thiến chỉ thấy ba mẹ mình đã tiến lên, người hai nhà hàn huyên, dáng vẻ
hài hòa, nói chuyện không lâu, mọi người rất nhanh tiến vào biệt thự.
Thật ra khi vừa mới bắt đầu, sau khi ba mẹ Trương biết được thân thế địa vị
nhà Tôn gia, họ trầm mặc thật lâu, họ hiểu được thân phận của mình, họ
chỉ là người bình thường, tục ngữ nói “Tri túc thường nhạc” (*thỏa mãn
vui vẻ), không thể đ