
, trong nhà có giúp việc, hơn nữa bệnh việ thành phố B rất nổi
tiếng, có thể sắp xếp thời gian khám thai định kỳ, đối với thân thể đứa
bé mà nói thì rất tốt.
Tôn Đông Mặc cự tuyệt đề nghị của mẹ Tôn,
bởi vì anh nhìn ra, Trương Thiến vẫn tương đối lệ thuộc vào ba me vợ,
suy nghĩ vì Trương Thiến, Tôn Đông Mặc thấy ở lại Thành phố D không tồi, dù sao hoàn cảnh Thành phố D rất tốt, dễ khiến người ta buông lỏng tinh thần, thích hợp cho phụ nữ có thai ở.
Nhưng cuối cùng Trương Thiến vẫn cảm thấy ở nhà họ Tôn cũng ổn.
Cô muốn ở thành phố B, không chỉ là vì đứa bé, quan trọng hơn cô là con
dâu nhà họ Tôn, Tôn Đông Mặc đã vì cô mà thỏa hiệp quá nhiều, Trương
Thiến không muốn làm khó Tôn Đông Mặc, nếu gả cho Tôn Đông Mặc, như vậy
tất cả của anh, mặc kệ là tốt hay xấu, đương nhiên Trương Thiến muốn
tiếp thu toàn bộ.
Nhà họ Tôn, mấy người giúp việc đứng ở một bên
không lên tiếng, mà chính lúc này Trương Thiến đang vùi trên ghế sa lon
nhàm chán ăn mấy thứ linh tinh, xem ti vi, Tôn Đông Mặc đi xuống lầu,
tầm mắt đảo qua, nhìn kỹ, haiz, trên tay Trương Thiến là món gì, nhíu
mày, nét mặt Tôn Đông Mặc không vui, vội vàng đi tới.
“Đã bảo em
không được ăn đồ lạnh, em không nghe, bây giờ thân thể em tốt nhất không được ăn đồ gì kích thích.” Tôn Đông Mặc lấy đi ly kem trong tay Trương
Thiến, dùng khăn lông ấm cẩn thận lau tay mình mới dám sờ bụng cô.
“Sao đứa bé không động vậy?” Tôn Đông Mặc cau mày, dáng vẻ khổ não. Anh đã
có vẻ mặt này rất lâu rồi, Trương Thiến không biết anh đang làm gì, hóa
ra người đàn ông này cũng có lúc đáng yêu như thế…
Có đứa bé nào mới hai tháng đã máy thai chứ, Tôn Đông Mặc, anh có phải quá nóng lòng hay không?
Bây giờ Trương Thiến cũng biết được cảm thụ lúc mới mang thai của chị Tú
Tú, tựa như gấu trúc quốc bảo, hiếm có bị mọi người vây xem, nhưng cảm
giác cũng không tồi.
Chỉ cần nghĩ đến chưa tới tám tháng nữa,
trên thế giới sẽ ra đời đứa bé cùng chung dòng máu với mình, Trương
Thiến đã không nhịn được kích động, lòng ấm nóng như nham nhạch nóng
chảy, lại không khiến người ta bị bỏng.
Bụng hai tháng chưa nhìn
ra được gì, nhưng chỉ thấy tất cả mọi người đều có biểu cảm rất coi
trọng, khiến Trương Thiến không khỏi khẩn trương. Đứa bé này cũng không
làm ầm ĩ, cho đến bây giờ Trương Thiến đều giống như trước đây, ăn ngon
ngủ ngon, không có phản ứng gì không tốt, nhiều lắm là tham ăn một chút.
Trương Thiến thường xuyên vuốt bụng mình cảm thán, nói không chừng đứa nhỏ
trong bụng về sau sẽ là một nhân vật lớn đây. Tất cả mọi người chỉ coi
lời nói này là hy vọng của một người mẹ đối với tương lai của con mình,
nhưng bọn họ cũng không biết, cho dù là đoán, Trương Thiến vẫn có căn cứ .
Sau khi đứa bé được ba tháng, Trương Thiến đột nhiên trở nên
tham ăn, ăn thế nào cũng không no, cũng không biết những thức ăn chạy đi nơi nào, hơn nữa hết sức thích ngủ, thường thì cơm nước xong nằm gối
đầu sẽ ngủ thiếp đi, phản ứng kỳ lạ này khiến người ta khó hiểu, nhưng
không gây quá nhiều chú ý với người khác.
Trên thực tế, Trương
Thiến tự mình biết chuyện của mình, sau khi đứa bé được ba tháng, Trương Thiến đã mơ hồ cảm thấy sự tồn tại của không gian, nhất định đứa bé này sinh ra sẽ thay đổi gì đó, hẳn không gian không thể nạp nhanh năng
lượng xuất hiện trước mặt cô luôn được.
So sánh với chuyện cô sẽ
sinh ra một nhân vật lớn, Trương Thiến lại đang tính xem tối nay
có canh xương thịt dê không, mấy ngày nay Trương Thiến rất thích ăn món này, một ngày không ăn lại thấy thiếu thiếu thứ gì.
“Thiến Thiến à, con phải ăn nhiều vào, chớ để cháu ba đói bụng.” Ba Tôn ân cần nói,
bây giờ ông vô cùng vui mừng, sau khi nghe tin vui, khuôn mặt vẫn chưa
từng khép miệng bao giờ.
Cả đời này, ba Tôn cả chỉ có hai tiếc
nuối, một là, chuyện ông xuất ngũ thời gian trước, mơ ước của ba Tôn là
phục vụ cho quân đội. Đáng tiếc, thân thể ông không cho phép, không thể
trở lại như cũ được nữa.
Còn một tiếc nuối nữa chính con cái
không nhiều, ông chỉ có một đứa con, cho dù hai ông bà cố gắng ra sao,
cuối cùng cũng chỉ có một thằng con trai bảo bối này. Nhưng không biết
thằng bé giống ai, càng ngày càng không nghe lời, nhưng thằng bé cũng là người ngay thẳng.
Mới kết hôn không bao lâu, cuối cùng thì nhà họ Tôn cũng có thêm thành viên mới, thật sự rất vui.
“Thiến Thiến, đừng nghe ba con, thịt dê mặc dù tính ôn, nhưng ăn nhiều như thế thì không tốt.” Mẹ Tôn liếc ba Tôn một cái, múc thêm một chén cháo gà
cho Trương Thiến.
“Nếm thử một chút, xem tài nấu nướng của mẹ con thế nào, cái này là gà rừng cố ý đem về từ dưới quê lên, toàn bộ tinh
hoa của con gà đều tập trung trong bát canh này, giá trị dính dưỡng cao, con nếm thử một chút xem thế nào…”
Tôn Đông Mặc và ba Tôn trao đổi ánh mắt, thấy Trương Thiến nhận lấy chén, đều lộ vẻ mặt lo lắng.
Trương Thiến không từ chối được, cuối cùng nhận lấy uống một hớp nhỏ: “Ưm, mẹ, mẹ làm thế nào vậy, canh này uống thật ngon, dạy con với ạ. Lần sao con làm cho anh Đông Mặc ăn, mấy ngày nay anh ấy cùng gầy đi.” Trương Thiến ra vẻ rất sùng bái, nóng lòng h