
ta đi dạo một lát.”
Trương Thiến nói một tiếng liền chạy đi chơi cùng bọn họ.
Bờ biển Hoàng Kim không hổ danh là bãi biển lớn nhất phương Bắc. Nó kéo dài 4, 5 km, rộng 100 đến 200 thước, nhưng lại có sức chứa lên đến 10 vạn người, ba người bước chầm chậm, nhìn ngắm mấy sinh vật biển, tôm, cua biển, sò, ốc… Hào hứng chạy tới, ôm ngay con cua biển hô hào chụp ảnh cùng nhau.
“Này, Trương Thiến, Đan Đan, các cậu nhìn xem. Kia có phải là Tôn Đông Mặc không?” Hứa Hoan dậm dậm chân, kéo họ nhìn về phía bên đó, một thiếu niên đang đứng nói chuyện.
“Có lẽ là... cậu ấy.” Trương Thiến có chút do dự, cô không chắc chắn lắm, Tôn Đông Mặc này, học chung với cô hồi Sơ Trung, cho đến học kỳ hai năm thứ ba (*lớp 9 - Ở Trung Quốc cấp 2 chỉ có 3 lớp 7,8,9), không biết vì nguyên nhân gì lại đột nhiên chuyển đi, không tham gia thi trung khảo (*thi lên cấp 3).
Sau đó chưa từng liên lạc qua, tính ra đã 8 năm rồi Trương Thiến chưa gặp lại cậu, nên có phần không xác định.
“Gì mà có lẽ, Trương Thiến, cậu quên rồi à, lúc học Sơ trung cậu ta đánh nhau rất lợi hại. Đúng rồi, cậu ta còn ngồi cạnh cậu mà.” Đan Đan nhắc nhở.
Vừa nói như thế, Trương Thiến đã nhớ ra, người này đích thực là Tôn Đông Mặc, chỉ là thay đổi quá nhiều mà thôi.
Còn nhớ rõ hồi Sơ Trung, Tôn Đông Mặc là một nam sinh đẹp trai, lạnh lùng, đặc biệt để ý ngoại hình của mình, cả ngày hết gương nhỏ, lược lớn chỉnh sửa đầu tóc. Vì thế mà khi đó, Trương Thiến không thể không chú ý đến cậu.
Cậu và đại đa số nam sinh trong lớp tình cảm không tệ, nghe nói đã mấy lần cậu nhập hội đánh nhau, nhưng lúc Sơ trung cô vẫn còn là một cô nhóc ngây ngô, cũng không quá chú ý mấy chuyện này.
Hiện tại gặp lại, trước mặt là một thiếu niên ngũ quan lạnh lùng nghiêm túc, biến hóa quá lớn, Trương Thiến không khỏi hoài nghi có phải là người kia thật hay không.
“Nè, bọn họ nói chuyện xong rồi, chúng ta qua chào hỏi đi, bạn học cũ mà, khó khăn lắm mới gặp, nhân tiện nhờ cậu ta chụp giùm bọn mình mấy tấm hình.” Hứa Hoan thấy người phía trước đã nói chuyện xong, vội vàng kéo Trương Thiến và Đan Đan chạy tới.
“Tôn Đông Mặc.” Hứa Hoan hô to một tiếng. Thấy người phía trước xoay người, bèn cười tiến lên “A, quả nhiên là cậu, ba năm không thấy, cậu thay đổi thật nhiều.”
Tôn Đông Mặc nhìn ba người: “Các cậu… Hứa Hoan, Lý Đan Đan, còn có Trương Thiến. Sao lại ở đây?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Thiến cảm thấy khi Tôn Đông Mặc nhắc đến tên cô, dường như dừng lại một chút.
Cơ thể Tôn Đông Mặc thẳng tắp, nói chuyện thong thả ung dung mang theo mấy phần từ tính, có vẻ gặp bạn học cũ khiến tâm tình cậu khá lên, điều này khiến khóe miệng cậu hiện lên nét cười, khuôn mặt không còn lạnh lùng nghiêm túc như vừa rồi.
“Lớp Hứa Hoan và Trương Thiến đều tổ chức ở đây, mình tới tham gia náo nhiệt, Tôn Đông Mặc, cậu có muốn đi cùng không?” Lý Đan Đan hỏi.
“Không cần, mình còn có chút việc, phải đi ngay, mấy người chơi vui vẻ là được rồi.” Tôn Đông Mặc nhìn họ nói. Ánh mắt lơ đãng quan sát phản ứng của Trương Thiến.
“Khoan, Tôn Đông Mặc, cậu chờ một chút, giúp bọn mình chụp mấy tấm hình đã.” Hứa Hoan nói xong, đoạt lấy máy ảnh trên tay Trương Thiến đưa cho Tôn Đông Mặc.
Trương Thiến cười khúc khích, không ngờ Hứa Hoan lại có vẻ mặt này, người ta còn muốn đi kia kìa.
Tôn Đông Mặc không phản đối, yên lặng chụp hình cho các cô xong, Hứa Hoan lại đề nghị Tôn Đông Mặc chụp mấy tấm cùng các cô.
Mặc dù vẻ mặt không thay đổi gì, nhưng tâm tình Tôn Đông Mặc cũng bắt đầu thay đổi, chụp mấy tấm, Trương Thiến nhận thấy Tôn Đông Mặc lơ đãng liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, chân mày hơi nhíu lại.
Trương Thiến nhíu mày, “Được rồi, đã chụp xong, Tôn Đông Mặc, cậu có việc gấp thì đi đi, làm trễ nãi thời gian của cậu, thật xin lỗi.”
Tôn Đông Mặc khẽ nói: “Không sao, cũng không vội, khó khăn lắm mới gặp lại bạn học cũ, mình rất vui.”
Hứa Hoan thấy thế, cũng biết mình không đúng, để lỡ việc của người ta rồi, vội vàng nói: “A, thật là ngượng, làm trễ nãi thời gian của cậu, lâu lắm mới gặp lại bạn cũ, hưng phấn quá nên quên mất. Đúng rồi, đưa số điện thoại cho bọn mình đi, về sau phải thường xuyên liên lạc đó.”
Tôn Đông Mặc suy nghĩ một chút, nói với các cô: “Quả thật hôm nay mình có việc bận, thực xin lỗi, không thể bồi mọi người rồi.”
Sau đó lấy bút ra, sau khi để lại phương thức liên lạc, không dấu vết nhìn Trương Thiến một cái mới vội vàng đi mất.
“Ai, thật vất vả mới gặp lại bạn học cũ, cậu ấy lại có việc gấp.” Hứa Hoan ai oán nói.
Sau đó lại vui mừng trở lại “Nhưng mà phương thức liên lạc đã có, sau này sẽ liên lạc được thôi. ”
“Tốt quá, sau này muốn họp lớp, đến lần đó nhớ mời cậu ta tới. Nhìn quần cách ăn mặc của cậu ấy, các cậu đoán xem mấy năm nay Tôn Đông Mặc đi đâu?” Lý Đan Đan nghĩ đến sự thay đổi của người kia, thuận miệng hỏi.
“Ba năm nay Tôn Đông Mặc nhập ngũ.” Trương Thiến suy nghĩ một chút, nói ra suy đoán của mình.
“Làm lính, sao cậu nhìn ra được.” Lý Đan Đan đang xem lại mấy tấm hình vừa chụp, nghe thấy lời Trương Thiến liền ngẩng đầu lên hỏi.
Trương Thiến đưa ra hai ngó