
n một mét tám, bộ dáng rất bảnh.
Cuối cùng cho thêm ít hành lá, rải ít dưa chuột, thêm tỏi, nước tương, làm món rau trộn đơn giản.
Món ăn gia đình đơn giản, nhưng dinh dưỡng có đủ.
Nhìn xem thời gian, ba mẹ sắp về rồi. Trương Thiến đậy nắp nồi lại, giữ ấm, thu dọn phòng bếp mới trở về gian phòng của mình.
Gian phòng bày biện rất đơn giản, một giường lớn, một bàn máy tính, một bàn viết, còn có một tủ sách chiếm hết nửa mặt tường.
Trương Thiến nhìn máy vi tính, đột nhiên nhớ tới, thời điểm nghỉ hè năm thứ hai đại học, cô từng viết tiểu thuyết trên mạng, kết quả viết chưa được bao lâu đã được biên tập tìm tới, sau đó vui vẻ ký hợp đồng.
Lúc ấy là lần đầu tiên cô được người khác khẳng định năng lực của mình, tâm tình vui vẻ. Có một loại cảm giác thành tựu không nói ra được. Nghỉ hè một mực đánh máy.
Sau đó đi học lại không có máy tính, ra quán net thì phiền toái, phí tiền cũng đắt, từng nghĩ tới về sau viết lại, nhưng sau đó lại bỏ mặc.
Lúc ấy có người bình luận đã rất vui vẻ, rất nhiều người cổ vũ khích lệ nên tiếp tục viết, cũng có người thúc giục: ‘Rất hay, cố gắng lên, chờ chương mới’, tựa như một đám chim non kêu than, nghe mà tâm mềm nhũn.
Đáng tiếc Trương Thiến là một kẻ lòng dạ độc ác, đã mắc bệnh lười rồi, cô lại không dựa vào cái này để kiếm tiền, nên đành buông tha, không tiếp tục tiếp tục viết nữa, lừa gạt bao nhiêu chim nhỏ chết non.
Hiện tại đột nhiên nhớ tới, Trương Thiến mở lớn hai mắt, là người mới được trùng sinh, trong lòng cô có một loại kích động được làm lớn.
Vì vậy quả quyết mở máy ra đăng giới thiệu, tuy đã qua mấy năm, nhưng cô muốn lấp xong cái hố này.
Bây giờ tiểu thuyết cũng không đa dạng phong phú như 5 năm sau.
Bắt đầu từ Sơ Trung (*Cấp 2) Trương Thiến đã thích xem tiểu thuyết, chỉ là lúc còn học Sơ trung chủ yếu lấy việc học làm chủ, đại khái thời gian dành để đọc truyện cũng ít. Phần lớn nội dung cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện tình yêu học đường.
Đến khi thi lên cao trung, nhờ thành tích tốt, mẹ đặc biệt mua cho cô một máy vi tính, lần này tốt rồi, ngày nghỉ nào cũng đọc truyện. Còn nhớ rõ khi đó có một bộ tên là “Chỉ còn nỗi đau”, Trương Thiến mấy lần khóc đến quên trời đất vì mấy tình tiết ngược ái trong truyện. Nước mắt chảy ào ào nhưng vẫn kiên trì đọc.
Sau đó lên Cao trung (Cấp 3), vì phải học tiếng Anh, mẹ lại mua cho cô một máy dịch thuật. Thế là cô chuyển từ dùng máy tính thành máy dịch thuật, ở trường học có thể thỏa thích xem tiểu thuyết. Khi đó phần lớn là truyện huyền huyễn, có một trang web, một nhóm người viết một chương đến mấy triệu chữ, đọc hết sức thích ý
Đến lớp mười hai căn bản Trương Thiến học hành chẳng đâu vào đâu. May là căn bản của cô tốt, lần thi tốt nghiệp trung học đó, cô thi đậu vào Đại học Y thành phố J, bởi vì có nhiều lựa chọn trường Đại học, khi đó cô đã rất băn khoăn. Nhưng nghe nói học chuyên ngành gây mê nhẹ nhàng thoải mái, còn kiếm được tiền, lúc này mới điền nguyện vọng vào.
Lên Đại học, có điện thoại di động, điện thoại di động ngày ngày không rời tay, đọc đủ thể loại truyện. Chỉ là lúc lên Đại học lại thích thể loại JJ, xuyên không, trùng sinh, không gian, tận thế, cổ đại, tương lai,… loại hình càng lúc càng nhiều.
Không nhàn thoại nhiều, Trương Thiến viết giới thiệu khá nhanh, vẫn là bộ truyện trước kia, một cô gái trùng sinh có ma pháp dị thế, còn có không gian tùy thân, sau đó trải qua cuộc sống êm đềm nhàn hạ.
Trương Thiến đăng bài lên, trong lòng thoải mái khó hiểu. Huống chi hiện tại cô sáng tác mà không có áp lực, bản thân cô cũng là người trùng sinh, quan trọng nhất là, khi cô tiêu diệt nữ quỷ, không gian bảo bối kia cũng thuộc về cô.
Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nhạy cảm với không gian, không thấy cuộc sống kỳ dị của nữ quỷ kia sao, với cái may mắn kỳ lạ kia?
Trương Thiến hoang mang, tiểu thuyết kiểu này, chuyện tình kiểu này, luôn có nhân quả. Trương Thiến cảm thấy mình trùng sinh đã là chuyện rất may mắn, nữ phụ tặng một không gian tùy thân. Vận số kỳ lạ biết bao.
Giống như bạn mua vé số, trúng 500 vạn, quá vui mừng, sau đó phát hiện thì ra bạn mua 10 vé như vậy, thật ra là trúng 5000 vạn! Đây không phải là vấn đề vui mừng ra sao, đây chính là vấn đề vui mừng đến nỗi chảy máu não vào bệnh viện.
Không thể không nghĩ như vậy.
Có ai có thể nói chính xác được đâu…
Cho nên bây giờ, đối với không gian kia, trước hết để cô dần dần thích ứng với cuộc sống sau khi trùng sinh đã.
Trương Thiến đánh máy rất nhanh, dựng xong cốt truyện, đầu óc dần dần tỉnh táo. Lúc này, Trương Thiến thính tai nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh chìa khóa mở.
Chú ý, đây tuyệt đối không phải là siêu năng lực sau khi trùng sinh mang lại!
Bởi vì có một đoạn thời gian mẹ cô cấm cô chơi máy tính, nên Trương Thiến thừa dịp ba mẹ không có nhà lén mở máy, luôn phải phân thần chú ý xem có tiếng bước chân hay tiếng chìa khóa mở cửa của ba mẹ hay không, ba năm rèn luyện, nên tai Trương Thiến theo phản xạ có điều kiện vô cùng nhạy bén.
Lưu lại. Sải bước đi ra khỏi phòng, nhìn thấy ba mẹ vào nhà liền hô: “Ba, mẹ.”
Trương Thiến tựa vào