
lấy mà hát.”
Lúc này, Từ Tiếu và Triệu Duy đã chọn bài. Nghe nói thế lập tức bắt đầu, bài hát được chọn đều là mấy bài vui tươi sôi nổi.
Xung quanh là tiếng nhạc, Trương Tiểu Trữ dần dần bình phục tâm tình, mở ra một chai nước suối uống một hớp.
Trương Thiến hát giống như đọc, chỉ là tốc độ nhanh hơn mà thôi, chút giai điệu cũng không có, cho dù như vậy vẫn bị mọi người đẩy lên hát một bài.
Hát xong cô lập tức chạy vào trong góc, van xin không có người chú ý đến cô.
Lúc này Trương Thiến nhìn thấy điện thoại di động trên bàn không ngừng lóe lên, nhìn Trương Tiểu Trữ đang nhắm mắt, cô bối rối mở miệng: “Lão đại, hình như cậu có tin nhắn.” (Bạn đang đọc truyện tại -Editor: HuongAugust)
Trương Tiểu Trữ dừng một chút, đặt lại chai nước suối lên bàn, cầm điện thoại di động lên.
Là một tin nhắn, Trương Thiến ngồi phía sau nên thấy rõ, trên đó viết: Thật xin lỗi, vừa rồi gửi nhầm tin nhắn.
Trương Thiến cười, nội dung tin nhắn thật mơ hồ.
Là gửi tin nhắn lầm người, hay nội dung tin nhắn bị sai?
Ngữ pháp Trung Quốc thật uyên thâm!
Trong KTV, khi Trương Thiến mở miệng, cũng không còn ai hát nữa, âm lượng đã vặn nhỏ lại.
Mọi người chỉ thấy Trương Tiểu Trữ nhanh chóng gọi lại, tiếng nhạc vang lên thật lâu mới có người nghe.
“Ngô Cương, tôi nói cho anh biết, hai chúng ta chấm dứt rồi, tôi muốn chia tay, nhớ, là tôi, vứt bỏ anh! ”
Trương Tiểu Trữ rất có khí phách cúp điện thoại. Yên lặng một hồi mới chôn mặt vào đầu gối khóc.
Tối ấy, bọn họ ở KTV hát cả đêm, cho đến sáu giờ sáng hôm sau, nhân viên KTV thông báo với họ thời gian bao đêm gần kết thúc rồi. Họ gọi Trương Thiến đang ngủ trên ghế sa lon dậy, thu dọn đồ đạc ra ngoài, sáng nay còn có lớp đấy.
Thời tiết hơi lạnh, mọi người ăn mặc tương đối phong phanh, đến cửa trường học, mấy người mua bát tào phớ nóng hầm hập, cơ thể lạnh lẽo mới chậm rãi trở lại bình thường, không nói chuyện mà chỉ yên lặng ăn.
Trương Thiến lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, là số Tôn Đông Mặc. Thời gian là 8 giờ 23 phút hôm qua.
Trương Thiến dừng một chút, để điện thoại di động xuống, tiếp tục ăn.
******
Không ngoài dự liệu, mấy người ngồi trên lớp học lần lượt ngáp, bất đắc dĩ, tìm chỗ giáo sư không nhìn thấy gục đầu xuống bàn định ngủ một lát. (Bạn đang đọc truyện tại -Editor: HuongAugust)
Trương Thiến không tài nào ngủ được, cô lấy điện thoại di động ra, bắt đầu soạn tin nhắn: Xin lỗi, hôm qua tâm trạng bạn học không tốt, cùng nhau đi KTV, không chú ý đến điện thoại, cậu có việc tìm mình sao?
Trương Thiến chậm chạp không chịu nhấn nút gửi đi.
Cô và Tôn Đông Mặc không thân, nhiều nhất là bạn học ba năm không gặp, không cần giải thích rõ ràng như vậy.
Trương Thiến đổi thành: Xin lỗi, tối qua không biết cậu gọi điện, có chuyện gì à?
Suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy không có gì lỗi, nhấn nút gửi đi.
Trương Thiến mới vừa để điện thoại di động xuống, định nằm sấp một lát thì điện thoại di động rung lên, Tôn Đông Mặc hồi âm rồi.
Quốc khánh có về nhà không?
(*)1/10: Quốc khánh Trung Quốc
Điều này cũng không có gì phải giấu. Bởi vì sáng 30 có tiết, chỉ có thể ngồi xe lửa sáng ngày mồng một.
Trương Thiến trả lời: Ngày mồng một tháng mười đi xe lửa.
Tôn Đông Mặc: Mình 30 về, đưa cậu về luôn.
Trương Thiến: Tiện không.
Tôn Đông Mặc: Chỉ thuận đường thôi, cậu đồng ý không.
Trương Thiến cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn chữ “Được” trên điện thoại, rốt cuộc nhấn núi gửi.
Rất nhanh, tin nhắn Tôn Đông Mặc đã tới: Chiều 30, 2 giờ, mình đến đón cậu.
Trương Thiến nằm trên bàn, nhìn giáo sư đang hăng say giảng bài phía trước, trong lòng suy nghĩ, lát nữa về phòng lên mạng hủy vé xe lửa.
(~ o ~)~zZ
Lên đại học, mọi người đặc biệt hướng tới sinh hoạt độc lập, vì vậy xuất hiện không ít sinh viên gây dựng sự nghiệp, đi làm chẳng hạn.
Nhưng cũng không phải tất cả sinh viên đều có thể tìm được công việc vừa ý.
Vì vậy, trường học rải rất nhiều truyền đơn, là một vài công ty. Nhiều nhất là các siêu thị, giới thiệu việc làm cho sinh viên, sinh viên có thể trau dồi năng lực thực tiễn.
Mặc dù có thể kiếm tiền nhưng vừa tốn thời gian lại phí sức, cả ngày thường phải dành nhiều công sức cho nó.
Kiếp trước Trương Thiến cũng tham gia cùng mấy bạn học, nhưng chỉ kiên trì được hai ngày, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không tiếp tục nữa.
Ở đại học, muốn kiếm tiền vẫn còn rất nhiều cách. Ví dụ như kiêm chức, mua hộ thẻ điện thoại, mua dùm vé xe lửa, nấu mì ăn liền trong ký túc xá, buôn bán nhỏ, hoặc là làm vận chuyển trung gian. (Bạn đang đọc truyện tại -Editor: HuongAugust)
Chỉ cần làm đơn giản, đến chợ nhập ít hàng, sau đó bán trong trường kiếm lời.
Năm thứ hai đến đại học, có người đưa hàng vào ký túc xá bán, nói là tìm người đại lý, bán dầu gội, tài ăn nói tốt, khiến tất cả sửng sốt, cuối cùng mua đến ba lô hàng dầu gội.
Kết quả hôm sau, đầu óc tỉnh táo lại, phát hiện không tìm được người nọ, ba lô dầu gội đều là giả.
Dù thế nào đi nữa cũng không thể bỏ mặc lương tâm bán hàng giả cho bạn học, cuối cùng chỉ có thể ném đi.
Vì thế sau này, nhiệ