
nh khác sẽ không nảy sinh ý định với em, em lại né tránh tầm mắt của tôi...”
“Nhưng hôm nay gặp mặt, thực sự là trùng hợp, trời cao an bài chúng ta gặp nhau, để chúng ta tháo gỡ hiểu lầm...”
Tôn Đông Mặc nói rất nhiều ‘chuyện xưa’, nếu như không phải vào lúc này bầu không khí quá mức an tĩnh, nếu như không phải giọng điệu của hắn quá mức nghiêm túc, bao hàm tình cảm rõ ràng như vậy. Có lẽ Trương Thiến thật sự cho rằng đây chỉ là một trò đùa, sau đó cười nhạt một tiếng rồi bỏ qua.
Mặc dù diễn đạt rất lộn xộn, nhưng đều là sự thật, Tôn Đông Mặc đã thích cô từ rất lâu, thích nhiều năm đến vậy, tận bây giờ vẫn thích.
Hắn dùng đủ loại phương pháp đến gần cô, bày tỏ tâm ý của hắn với cô, nhưng lần lượt bị cô tổn thương, bại lui mà về. Kết luận cuối cùng chính là Tôn Đông Mặc bị đả kích đáng thương?
Nghe từng lời hắn nói ra, Trương Thiến cảm thấy mình tựa như rất xấu xa, rất bất ân bất nghĩa, hắn nói lời của hắn là sự thật, nhưng tại sao cô lại nghe không hiểu?
Hình như, bộ dáng của cô thực sự không thức thời?
Tôn Đông Mặc dừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu, nhìn cô bé đối diện ngây ngốc suy tư, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ khổ não, nụ cười trên mặt Tôn Đông Mặc càng lớn, hắn lại gần cô, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô:
“Trương Thiến, anh yêu em. Lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết, chúng ta lui tới với nhau đi.”
Trương Thiến hoàn toàn ngây ngốc, bộ não dừng hoạt động.
Không chỉ bởi vì động tác cợt nhả của Tôn Đông Mặc, mà là nội dung câu nói ấy.
Trương Thiến chưa từng nghĩ tới Tôn Đông Mặc sẽ tỏ tình với cô, hắn ưu tú như thế, không chỉ gia thế, chỉ một thân anh tuấn cùng khí phách lạnh lùng kia, ngoắc ngoắc ngón út, tin tưởng sẽ có rất nhiều cô gái tự nguyện đề cử. (HuongAugust(/&)die(&n)n.d)a&n(.l&e.q)u&u(y.do&)n)
Đối với người con gái mà nói, mặc kệ thời gian bao lâu, mối tình đầu đều khiến người ta khắc sâu.
Trương Thiến vẫn rằng tình đầu của cô chỉ là chuyện cười, năm đó cô đã từng hy vọng xa vời rằng cô sẽ lọt vào mắt xanh của nữ thần vận mệnh. Vì vậy, khi nhận được tờ giấy ám hiệu đó, cô vui mừng hơn là thấp thỏm.
Trời mới biết cô mang theo tâm trạng như thế nào một mình đứng đợi dưới tàng cây, nhưng rồi, mây đen kéo đến, ông trời cười nhạo cô tự mình đa tình, trận sấm sét kèm mưa to khi ấy hoàn toàn thức tỉnh cô, hành động của cô tựa như một chuyện cười vụng về.
Ba năm sau, hắn mang cô đi tới nơi này, nói cho cô biết, đó là sai lầm của hắn, nói cho cô biết, hắn yêu cô.
Lời nói của Tôn Đông Mặc giải khai nút thắt trong lòng cô.
Cô cảm thấy chính mình kiên trì là chuyện cười, thật ra cô đã thích hắn từ lâu, chỉ đang sợ hắn không thích cô mà thôi.
Vẫn một mực tìm cớ cho mình, tất cả đều phủ nhận tình cảm của bản thân. Cô cảm thấy mình không xứng với hắn, cô tự nói với mình, cô chỉ là một người bình thường, cô chỉ muốn trải qua một cuộc sống đơn giản là đã thỏa mãn lắm rồi.
Đó là bởi vì kiếp trước không có người đáng để con tim cô rung động. Cho nên, với cuộc sống kiếp này cô không có quá nhiều yêu cầu.
Trương Thiến nhắm mắt lại, cô thừa nhận mình thích hắn. Vì một tờ giấy của hắn, đã từng một lần phủ nhận mình, vì một câu nói của hắn, cô lại lần nữa nhận thức chính mình.
Tôn Đông Mặc trán kề trán, ánh mắt quan sát phản ứng của cô. Làn da của Trương Thiến rất tốt, trong trắng lộ hồng, lông mi rất dài, cong cong dập dềnh như cánh bướm, cho thấy suy nghĩ kích động của chủ nhân.
Hô hấp cô dồn dập, không trả lời hắn, khiến Tôn Đông Mặc có phần gấp gáp, hắn không biểu hiện ra nhưng lại nhẹ nhàng cọ xát trán cô.
Thở dài nói: “Anh yêu em, so với suy nghĩ của em còn phải sớm hơn.”
Truyện chỉ được đăng tải trên diendanlequydon. Mọi trang web khác đều là ăn cắp.
Rốt cuộc Trương Thiến mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Tôn Đông Mặc , nhìn chằm chú, cự li giữa bọn họ rất gần, Tôn Đông Mặc có thể thấy nét giảo hoạt rất rõ trong mắt cô, cũng như nét cười bên khóe môi cô.
Không biết vì sao, nhìn cặp mắt nghiêm túc kia, lá gan Trương Thiến chợt lớn hơn rất nhiều.
Không biết từ khi nào hai tay của cô đã được Tôn Đông Mặc buông ra, Trương Thiến dùng đôi tay buông lỏng ôm lấy cổ Tôn Đông Mặc, nhón chân lên, nhắm mắt dâng lên đôi môi mình.
Dù sao Trương Thiến cũng là một tiểu thuyết gia, một cuốn truyện không thể nào trong sáng từ đầu đến cuối, viết văn như vậy sẽ thiếu kích tình, độc giả cũng không kiên nhẫn đọc tiếp.
Lúc cần thiết đều sẽ viết đến cảnh hôn môi, thơ Đường 300 bài, không biết làm cũng sẽ ngâm. (Huong August – Diễn đàn Lê Quý Đôn) Đối với hôn môi, Trương Thiến vẫn ít nhiều hiểu biết.
Nhưng dù sao cũng là nụ hôn đầu của cả hai kiếp, Trương Thiến vẫn có chút khẩn trương, cô nhắm nghiền hai mắt, cho nên chỉ có thể cảm nhận đôi môi mình chạm vào cái gì đó thật mềm mại, vội ngừng lại một chút.
Loại hành vi này chỉ là nhất thời kích động, hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ, nhưng nếu đã làm, sẽ không hối hận.
Trương Thiến là một người như vậy, một khi ở trong lòng đã định ra mục tiêu gì, như vậy cô sẽ bất chấp tất cả thực hiện nó.
Đã bước ra một bước, cũng không do dự, nên trong đầu Trương Thiến ở v