
trong phòng đều ở đây. O(n_n)O
Trương Thiến nhìn họ người trang điểm, người gọi điện thoại, người nằm trên giường,… lưu văn bản lại, Trương Thiến xuống giường mang giày, cao giọng hỏi: “Ai vậy?.”
Nghe ngoài âm thanh hỗn tạp chói tai ngoài cửa, Trương Thiến cau mày, là người phòng bên cạnh sao?
Trương Tiểu Trữ ngẩng đầu lên từ gương trang điểm: “Hỏi trước lại mở cửa, xem xem bên ngoài là ai.
“Đừng hỏi, nhanh mở cửa, Tiểu Mã gửi tin nhắn cho mình, giáo viên hướng dẫn đang đứng ngoài cửa đấy.” Minh Dương ngồi dậy từ trên giường, nhỏ giọng thúc giục.
Trương Thiến lập tức chạy tới trước cửa, những người khác nghe vậy cũng nhanh chóng thu thập chung quanh một tý, vừa mở cửa ra đã bắt gặp giáo viên hướng dẫn nghiêm mặt đứng đó.
Giáo viên hướng dẫn của bọn họ là một phụ nữ hơn 40 tuổi, tên là Đào Tử Tĩnh, khuôn mặt phúc hậu, mặc dù tên an tĩnh, nhưng tính tình lại có điểm nóng nảy, là người có trách nhiệm.
Bà nhìn Trương Thiến một lát, bèn quả quyết đẩy cửa tiến vào: “Ban ngày khóa cửa làm gì.”
Trương Thiến im lặng, tiện tay đóng cửa là lẽ thường, thưa Đào lão sư!
“Các chị đều ở đây phải không?”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, thật ra Từ Tiếu, Trương Tiểu Trữ, Triệu Duy cũng thu thập xong, nếu như trễ hơn mười phút, nói không chừng tất cả mọi người đã đi dạo phố rồi.
“Đào lão sư, có chuyện gì vậy ạ, ngài ngồi xuống đây nói chuyện.” Trương Tiểu Trữ không hổ là lão đại của phòng!
Đào lão sư có một đôi mắt rất lớn, tròn căng như đèn pha quan sát khắp phòng Trương Thiến. Quay một vòng mới mở miệng: “Tôi nhận được một phong thư tố cáo mấy chị bán hàng trái kỉ luật tại phòng.”
Dừng một chút còn nói: “Sinh viên tham dự chuyện kinh doanh quá sớm không phải do trường học đề xướng , nhưng nếu như mấy chị buôn bán nhỏ, quy mô nhỏ, thường thì trường học sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Nhưng đây là nghề nghiệp mà trường học nhất định phải quản lý.”
Đám người Trương Thiến hai mặt nhìn nhau, “Đào lão sư, có phải có hiểu lầm gì hay không, bọn em chỉ bán ít hàng mỹ nghệ kiếm chút tiền thôi mà, nhưng số lượng cũng không nhiều.”
“Hơn nữa bọn em đều đem hàng đến tận nơi để bán, có mua hay không tùy họ.”
“Đúng vậy, đúng vậy, huống chi bọn em cũng không định kinh doanh như vậy.”
“Chính xác, bọn em còn phải học, làm sao có thời gian, không thể gọi là chuyên nghiệp được.”
Truyện chỉ được đăng tải miễn phí tại Diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi bài đăng trên các wed khác đều là ăn cắp.
Nghe mọi người lộn xộn giải thích, Đào lão sư gật đầu, sau đó nghiêm mặt: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho tôi!”
Sau khi Đào lão sư đi, trong phòng ngủ lập tức không một ai nói chuyện, nhiệt độ lập tức xuống thấp.
Trầm mặc không lâu, Từ Tiếu không nhịn được lên tiếng: “Người nào bát quái như vậy nha, lại còn tố cáo! Tố cáo cái gì chứ, chúng ta có làm gì đâu!”
Từ Tiếu là người đĩnh đạc nhất phòng, tính tình thẳng thắn, thuộc về loại hình có lời cứ nói. Trong lòng thật ra đã sớm mất hứng, chờ Đào lão sư vừa đi, không nhịn được kêu la.
Từ Tiếu không thích che giấu tâm tình của mình, mặc cho vui vẻ hay tức giận, có thể làm người ta dễ dàng nhìn ra, mọi người ai cũng đều nguyện ý tiếp xúc với người thẳng tính như vậy, nên mặc dù cô được người nhà bảo vệ quá kĩ, có phần yếu ớt, nhưng Từ Tiếu có nhân duyên rất tốt.
Lúc cô mở lời Trương Thiến liền nhíu mày. Tuổi thực của cô, tính ra đều lớn hơn mấy người ở đây, nên suy tính càng thêm chu toàn. Vừa rồi Đào lão sư gõ cửa, có thể đồng học phòng khác cũng chú ý tới tình huống này. Cô thở dài với mọi người một tiếng, bước nhanh đi tới đóng cửa, đảo mắt nhìn bên ngoài.
Khóa cửa xong mới trở về chỗ ngồi: “Tiếu, cậu nói nhỏ thôi, người bên ngoài cũng có thể nghe đấy.”
“Nghe thì thế nào, có thể không cấm mình nói ư!” Mặc dù cậy mạnh, Từ Tiếu vẫn khống chế âm lượng của mình, nhưng giọng điệu vẫn tức giận như cũ.
Mọi người vây quanh một vòng ngồi xuống, chờ Từ Tiếu tỉnh táo lại, Minh Dương có chút bận tâm mở miệng: “Chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ, nếu như trường học kỷ luật, cảnh cáo hoặc xử phạt thì phải làm thế nào đây?” Nghĩ tới đây, cô không nhịn được tái mặt.
Minh Dương cô không chỉ nhỏ tuổi nhất phòng, đồng dạng cũng là người trẻ con nhất, mặc dù bộ dáng cao, nhưng lá gan lại nhỏ, cô chưa bao giờ dám cúp cua, trốn ngủ hoặc là làm việc gì khác không tuân theo kỷ luật. Chuyện tố cáo là một đả kích lớn với Minh Dương, ngày thường là bộ dáng ngốc tử, dáng vẻ rất nghe lời, thuộc về loại hình ngoan ngoãn phổ biến mà các thầy cô giáo thích.
Vốn kiếm ít tiền khiến cô rất vui mừng, tối qua còn gọi điện thoại cho ba mẹ khoe khoang một phen, kết quả hôm nay... Nghĩ đến mình có thể bị kỷ luật, Minh Dương đỏ mắt, cố nén lệ, bộ dáng như thế muốn rơi nước mắt, nhìn rất đáng thương!
Lữ Nhất Y nhìn dáng vẻ kia của cô, không nhịn được mà kỳ cục an ủi: “Rơi nước mắt cái gì, cũng không phải là một mình cậu uất ức.” Mặc dù hiệu quả chưa rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết đến ý tốt của cô. Dù sao còn có cả phòng ở bên cạnh cô.
“Mình suy đoán chúng ta sẽ không bị kỉ luật gì cả.”
Min