pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

ghĩ đến, kéo dài dây dưa cho đến năm thứ tư mới quyết định, kết quả vừa hỏi, biết thời gian cuộc thi lần tới đúng

lúc là thời điểm thực tập, Trương Thiến do dự cuối cùng cũng không ghi

danh.

Trương Thiến nhìn đơn tuyên truyền, có mục đích chọn hai

cái, giáo viên mầm non và cố vấn tâm lý, động tác nhanh chóng đi lấy

tiền, lập tức trở lại đóng tiền, hỏi thời gian học và thi, địa điểm,

nhận sách vở liên quan, liền đi ra ngoài.

Ra cửa, Trương Thiến

thở mạnh một hơi, cá tính của cô chính là như vậy, làm chuyện gì cũng

rất do dự, rất ghét quyết định, khi chọn lựa quần áo, cho dù là màu sắc

bất đồng cũng khiến cô khổ não nửa ngày.

Muốn có bằng, phải cần

thật nhiều tiền, Trương Thiến sợ mình lại do dự mãi, cuối cùng không làm được gì cả, không thể làm gì khác hơn là giải quyết dứt khoát, nộp

tiền, chuyện làm xong. Trực tiếp đoạn tuyệt mình cơ hội sau này đổi ý,

lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại, Trương Thiến có không

gian, trong không gian có ruộng vườn, cuộc sống sau này tuyệt đối là ăn

mặc không lo, cô cũng không cần thiết phải uất ức mình, nếu như sau khi

tốt nghiệp thật sự công tác ở bệnh viện, nhất định mỗi ngày đều sẽ đi

sớm về muộn, còn phải vì tính mạng của bệnh nhân mà lo lắng, thỉnh

thoảng còn có thể xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, cả ngày tinh thần khẩn

trương cao độ, cô ngẫm lại cũng cảm thấy mệt mỏi.

Lựa chọn giáo

viên mầm non là bởi vì Trương Thiến rất thích trẻ con, thế giới của bọn

chúng đơn thuần nhất, không thích sẽ khóc, vui vẻ sẽ cười, huống chi,

trẻ con mềm mại, non nớt như vậy… Dáng vẻ dễ thương, chỉ cần nghĩ tới

sau này sẽ ở chung với chúng, lòng Trương Thiến lại lâng lâng bong bóng

màu hồng.

Vừa đúng, nếu như thi lấy bằng thành công, Đại Học năm 3 chị Tú Tú nhà bác cả đã kết hôn rồi nhỉ, tức là không lâu sau cô sẽ có

một bảo bảo đáng yêu để luyện tay rồi!

Lựa chọn cố vấn tâm lý

thuần túy là bởi vì Trương Thiến cảm thấy hứng thú với phương diện này,

cho dù không thể dựa vào nó để tìm được một công việc, Trương Thiến cũng hy vọng có thể hiểu biết nhiều hơn về phương diện này một chút.

Quyết định, phải cố gắng giành được bằng vào tay! Nếu như sau khi tốt nghiệp

thực sự không tìm được việc làm, vậy thì ở nhà viết tiểu thuyết, trông

trẻ!

Mặc dù quyết định này có vẻ tầm thường, nhưng, Trương Thiến nghĩ bản thân thích cuộc sống như thế.

Buổi tối gọi điện thoại với Tôn Đông Mặc, Trương Thiến thao thao bất tuyệt

kể những chuyện hôm nay mình làm, cùng toàn bộ tính toán sau này nói cho hắn.

Lúc này Tôn Đông Mặc đang đứng trước cửa sổ sát đất cỡ lớn, thành phố ban đêm với ánh đèn neong lấp lánh đủ màu thật sự cuốn hút,

ánh đèn hai bên đường, đèn xe,… Hắn cúi người nhìn hàng xe nối tiếp nhau giữa xa lộ thành phố.

Ngắm cảnh đêm thành phố ngoài cửa sổ, Tôn

Đông Mặc một tay cầm cầm điện thoại di động nghe Trương Thiến nói

chuyện, một tay khác che miệng nheo mắt cười thầm.

Ngốc ạ, về sau gả cho anh, chẳng lẽ còn cần em làm việc này sao?

Nhưng thật không ngờ em lại thích trẻ con như vậy, trái lại sau khi kết hôn phải cố gắng tạo người thật nhiều mới được!

Bên kia điện thoại, Trương Thiến không biết vì chuyện gì mà hắt xì mấy cái, cô nghi ngờ nhìn cửa sổ ban công: kỳ quái, đã đóng chặt rồi, cũng

không bị hở, sao lại hắt xì chứ, bị cảm rồi sao? Ngày này, Trương Thiến và Trương Tiểu Trữ cùng nhau đến phòng làm việc của

giáo viên hướng dẫn, mấy ngày nữa chị gái Trương Tiểu Trữ sẽ kết hôn, cô muốn xin phép giáo viên hướng dẫn cho nghỉ mấy ngày tham dự hôn lễ,

Trương Thiến xung phong nhận việc đi cùng với cô. Bởi vì ghi danh tham

gia lớp học, thi lấy bằng, buổi tối Trương Thiến không có thời gian cho

lớp tự học buổi tối, cô cũng cần xin phép giáo viên hướng dẫn.

Đến cửa văn phòng giáo viên hướng dẫn, gõ cửa, nghe một tiếng “Vào đi.” hai người Trương Thiến đẩy cửa bước vào.

Ở ngoài cửa chỉ nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, đi vào thấy, thì ra là một nam sinh lớp bên, Trương Thiến biết cậu ta, cậu ta gọi là

Nhâm An Trọng, ngũ quan lập thể, mặc dù hơi mập, nhưng tính tình hòa

đồng, tài ca hát không tệ, lúc quân huấn đã từng nhìn thấy cậu biểu

diễn.

Lúc này cậu đang cười đùa nói chuyện với giáo viên.

Sau khi hai người Trương Thiến đi vào, giáo viên hướng dẫn, cũng chính là

Đào lão sư trong miệng các cô, nhìn thoáng qua hai cô, đoán chừng cũng

không phải là chuyện lớn gì, bèn ý bảo họ chờ một lát, sau đó quay đầu

hướng tiếp tục nói với Nhâm An Trọng.

“Kể từ khi tựu trường đến

bây giờ, học kỳ này cậu trốn tiết bao nhiêu lần, cha mẹ kiếm tiền cho

cậu đến đây là muốn cậu ăn học, không phải để cậu chơi bời. Trước kia

mấy lần tôi đã không nói, đến hôm nay, cậu nói xem tại sao lại không đi

học?”

Đào lão sư nói xong chăm chú nhìn cậu ta, nếu không cho bà một câu trả lời hợp lý, bà vẫn sẽ nhìn cậu như thế.

Nhâm An Trọng cười hắc hắc, gãi đầu: “Lão sư, hôm nay em nhầm thời khoá biểu rồi.”

Đào lão sư im lặng một lát, vẻ mặt trước sau như một mở miệng: “Là cậu khờ, hay tôi khờ?”

Cũng không biết tìm một cái cớ tốt hơn, cái lý do giẻ rách này có thể