
g của em
cũng không thể thản nhiên như không được, nói như thế, chỉ là bất kể
chuyện gì, chỉ cần em cứ làm như không có việc gì, cho dù là giả
vờ, giả vờ lâu ngày sẽ thành thói quen, sau này cũng cứ theo thói
quen mà làm.”
“Nói bậy!”
“Nói bậy? Cô bé à,
đây là khóa học của người thành công giảng riêng cho em, học cho tốt
đi!”
Tống Uyển Yểu ngồi ở
trong xe, hồi tưởng lại những lời nói của Hàn Vệ Vũ, cảm thấy chính
mình đã đào móc ra thêm một tiềm chất của người đàn ông thành công
này, đó chính là mặt dày.
Xuống xe, cô cúi đầu
bước đi, phía sau có người gọi cô lại: “Tống Uyển Yểu,
sao cậu đã đi làm rồi?”
Cô quay đầu lại, là
Sầm Tiểu, cô ngạc nhiên nói: “Mình sao lại
không thể đi làm?”
Vẻ mặt Sầm Tiểu tươi
cười lém lỉnh: “Chúng mình đều đoán cậu có
khả năng đã cưới chạy.”
Tống Uyển Yểu thiếu
chút nữa trượt chân, cô là một người nghiêm túc kỉ luật như vậy, làm
sao có thể đi làm loại chuyện này, mấu chốt vấn đề là: “Mình
ngay cả bạn trai còn không có, tìm ai mà cưới chạy?”
Sầm Tiểu vẫn giữ nụ
cười quỷ dị kia, vỗ vỗ đầu vai cô:“Đừng giả vờ.”
Ở sân bay, bất kể là đội
bay hay văn phòng, các đồng nghiệp của cô nhìn thấy cô đều kinh ngạc,
tiện đà trên mặt còn hiện ra nụ cười đầy ẩn ý, chỉ có cơ trưởng
người nước ngoài mới tới của cô là không có nhã ý khôn khéo của
người phương Đông, vừa nhìn thấy Tống Uyển Yểu đã hỏi: “Chào,
bệnh của cô đỡ hơn chưa?”
Tống Uyển Yểu vừa cảm
động vừa thẹn thùng, lại không dám lộ ra dấu vết, đành phải làm bộ
như không có chuyện gì nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi
không sao.”
Sầm Tiểu đứng bên
cạnh trộm nhìn, nửa tin nửa ngờ:“Cậu thật sự bị
bệnh?”
“Đúng vậy.” Tống
Uyển Yểu còn thật thà gật đầu nhưng trong lòng lại nổi giận, thật sự
là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà.
Cô bỗng nhiên nghi ngờ,
nếu việc gì cũng có thể làm như không có gì, rốt cuộc anh ta nói
câu nào là thật, câu nào là giả dối đây?
Nghi vấn của cô vẫn
tiếp tục đến khi chuyến bay hạ cánh xuống mặt đất, Hàn Vệ Vũ gọi
điện thoại tới: “Chiếc minicooper của em đã
sửa xong rồi, anh nói bọn họ đưa sang cho em.”
“Hết bao nhiêu tiền?”
“Cửa hàng của người
quen thôi, không mất bao nhiêu tiền.”
“Nhưng cũng phải trả
chứ, rốt cuộc là bao nhiêu, anh cho tôi số tài khoản, tôi chuyển sang
cho anh.”
Hàn Vệ Vũ cảm thấy
buồn cười: “Tính ra lần trước hợp tác
làm ăn với ba em, mặc nợ một nhân tình em tính xem là bao nhiêu, nếu
không thì chúng ta cứ xem như huề nhau đi.”
Tống Uyển Yểu tim đập
loạn nhịp một lát, thẳng đến khi tiếng xôn xao của những người xung
quanh kéo thần trí của cô trở về, cô hỏi: “Hàn
Vệ Vũ, rốt cuộc vì sao anh lại theo đuổi tôi?”
Điện thoại giống như
trong nháy mắt trống rỗng, cô không nghe thấy âm thanh gì, sự trầm mặt
hai bên đầu dây điện thoại khó khăn kéo dài, đột nhiên đầu dây bên kia
truyền đến một tiếng vỡ thanh thúy, dường như là tiếng cốc nước nện
lên vật gì đó, cô còn tự trách mình thính giác tốt đến mức có thể
nghe được tiếng thủy tinh vỡ răng rắc.
Cô còn chưa nói gì,
điện thoại đã bị ngắt.
Nhìn thấy Tiểu Nguyên
cùng a Ken, Tống Uyển Yểu hỏi:“Bắt đầu từ ngày mai
không cần phải đến đón tôi nữa, dù sao xe của tôi đã sửa xong rồi,
tôi có thể tự mình đi lại.”
Giọng nói của cô rất
bình tĩnh, không khí trong xe có chút ngưng trọng, a Ken không dám thở
mạnh, Tiểu Nguyên quay đầu lại khó xử nhìn cô: “Chị
dâu…”
“Đừng lo.” Cô nói,
“Cậu trở về nói với Hàn Vệ Vũ, anh ta sẽ không nói gì đâu.”
Sầm Tiểu bị Tống Uyển
Yểu cùng người bạn trai xã hội đen thần bí của cô làm cho hồ đồ,
mấy ngày trước vừa mới hoài nghi cô đã kết hôn chớp nhoáng, hai ngày
nay lại bắt đầu không thấy bóng dáng bạn trai cô đâu, hai cậu em kia
cũng mất tích theo. Hỏi Tống Uyển Yểu, cô ngoại trừ phủ nhận chuyện
mình có bạn trai, còn lại đều một mực không chịu trả lời.
Sầm Tiểu âm thầm quan
sát Tống Uyển Yểu, cô ngoại trừ có khi ngẫu nhiên nhìn ra bầu trời xanh
ngoài cửa sổ ngẩn người thì không có phản ứng khác thường nào, lúc
nên mỉm cười thì vẫn mỉm cười như trước, cũng rất cẩn thận tỉ mỉ
nhắc nhở những hành khách sử dưụng đi động trên chuyến bay. Mặc dù
trên máy bay rất ít gặp những người này, nhưng một khi gặp phải
người như thế thì làm cho người ta rất phiền lòng.
Hành trình bay hai
ngày nay đều đến những thành phố lớn, thường xuyên gặp những nhân
vật nổi tiếng, nhất là khoang hạng nhất. Lúc nhìn thấy Mai Dĩ
Nghiên,