
.”
Tống Uyển Yểu nhìn anh
chằm chằm, người đàn ông này, mặc kệ là nghiêm túc suy ngẫm hay là
tưởng tượng lãng mạn, anh đều không chút do dự mà phá vỡ, còn cố
tình không để cho người khác phản bác được câu nào, anh luôn có thể
mạnh mẽ như vậy khiến cho cô bị cuốn theo tư duy của anh.
Cô thật sự không phải đối
thủ của anh.
Tống Uyển Yểu rũ mắt
xuống, nhụt chí dựa lưng vào tay vịn bằng đá cẩm thạch, Hàn Vệ Vũ
sốt ruột: “Rốt cuộc ý của em thế nào?
Em có đồng ý hay không đây?”
“…” Rốt
cuộc, Tống Uyển Yểu không thể làm gì hơn ngoài gật gật đầu, nói nhỏ
cái gì đó, Hàn Vệ Vũ không thể nghe được.
“Cái gì?” Hàn
Vệ Vũ gần đem dán lỗ tai vào sát miệng cô.
“Tôi nói…thử…thì
thử.”
Nếu như không ở trong
hoàn cảnh như thế này, Hàn Vệ Vũ nhất định đã nổi trận lôi đình,
anh nói: “Thử cái gì? Loại chuyện
này làm sao có thể thử!?”
“Sao lại không thể
thử? Tôi làm sao mà biết được anh…ngộ nhỡ anh có những ham muốn bất
chính nào….dù sao thì ham muốn bất chính của anh cũng rất nhiều, anh
hoặc là tôi có thói quen nào đó mà đối phương không thể chịu được
thì sao bây giờ? Trước tiên chúng ta cứ thể quen nhau, đối với cả hai
đều tốt mà!”
Ánh mắt của Hàn Vệ
Vũ nhẫn nhịn đến đỏ cả lên, hận không thể cắn một cái lên khuôn mặt
nhỏ nhắn quật cường của cô, Tống Uyển Yểu vẫn không hay biết nói: “Còn
nữa nha, tôi rất bảo thủ, trong khi quen nhau anh phải quản lí nửa
người dưới của mình, nếu phạm quy, chúng ta lập tức chia tay!
Nếu…ưm…”
Tầm mắt Tống Uyển Yểu
nhoáng lên một cái, môi của Hàn Vệ Vũ đã đặt lên, cô ngẩn ngơ, vươn
tay đẩy anh ra, liều mạng phản kháng. Cánh tay Hàn Vệ Vũ vươn ra chụp
lại, cố định hai cánh tay mảnh khảnh của cô ra sau người, lại dùng
bàn tay kia ôm lấy gáy cô, tham lam trằn trọc ngấu nghiến đôi môi cô.
Tống Uyển Yểu mím chặt
môi lại, Hàn Vệ Vũ cũng không nóng, chỉ dùng lưỡi liếm quanh một
vòng đôi môi cô, dường như cảm thấy nghiện nên lại dùng răng nhẹ nhàng
cắn lên môi dưới của cô, cắn rồi lại cắn, liếm rồi lại liếm, giống
như cô là một ly kem ngọt nhất.
Tóc gáy của Tống Uyển
Yểu đều dựng cả lên, đầu óc cô đã hoàn toàn mờ mịt, chỉ có thể mở
to mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt say mê của người đàn ông trước mặt.
“Ngoan” người
đàn ông kia mở mắt ra, vẫn dán trên môi cô, dùng ánh mắt thâm thúy
cùng giọng cổ trầm tháp mê hoặc cô, “Há miệng ra”
Hành động của cô không
hề có tư duy, cũng chưa kịp hiểu gì, miệng đã hơi hơi mở ra, người
đàn ông kia thừa cơ tiến vào, dùng đầu lưỡi quần lấy chiếc lưỡi thon
của cô, dùng sức mút vào.
Cánh tay người đàn ông
kia ôm vòng qua lưng cô, làm cho cô dán chặt vào nửa người trên không
một khe hở, cô giống như một cành hoa nhỏ bé, căn bản không còn sức
phản kháng, đảo mắt đã bị cuốn vào tiết tấu của anh.
Từ rất lâu rất lâu về trước, từ lần đầu tiên nhìn thấy
cô đã không ngừng tưởng tượng được cảm giác khi hôn cô sẽ như thế nào, đợi đến
khi anh thực sự đã hôn lên đôi môi mềm mại ấy thì không còn có thể nghĩ
tới điều gì nữa, chỉ bất chấp mọi thứ, chỉ muốn mãi hôn cô như vậy, đến
cuối cùng vẫn là những thay đổi trên cơ thể nhắc nhở anh phải có chừng mực.
Anh buông cô ra một cách không tình nguyện, chờ anh
thật vất vả mới bình tĩnh trở lại thì mới phát hiện cô gái nhỏ trong lồng ngực
đang run rẩy yếu ớt. Hàn Vệ Vũ ngẩn ra, trong lòng dao động không thôi, tay anh
vỗ nhẹ lên lưng cô, bối rối dỗ cô: “Tốt rồi, tốt
rồi, từ rất lâu anh đã muốn hôn em rồi, em xem, cũng không phải là rất khó
chịu, về sau chúng ta hôn nhiều hơn, luyện tập cũng thành quen thôi mà.”
Hai tay Tống Uyển yểu nắm thành hai nắm nhỏ để ở trước
ngực Hàn Vệ Vũ, trong lòng hoảng sợ, đúng vậy, vì sao cô lại không khó chịu như
vậy, lẽ nào cô thực sự thích anh? So ra thì cô còn muốn nhiều hơn nữa?
Suy nghĩ mọt lát lại tránh không khỏi tức giận vô cớ,
dùng nắm tay đánh lên ngực Hàn Vệ Vũ: “Anh hài lòng
chưa?”
Hàn Vệ Vũ rên lên một tiếng, tay che trước ngực: “Em
động tay động chân với anh làm anh lại muốn hôn em nữa rồi.”
Nghe giọng nói của anh có chút không đứng đắn, lại
nghiêm mặt: “Anh giả bộ yếu đuối hả, không
phải là chỉ đánh anh một cái nhẹ thôi sao.”
“Đại tiểu thư!” Anh hơi
cao giọng: “Anh đang bị thương, không phải
sao?”
Tống Uyển Yểu lập tức nhớ tới lúc trước anh bị một
vết thương ở ngực, “Anh…vết thương kia vẫn chưa đỡ?”
Hàn Vệ Vũ nhướng mày lên: “Căn
bản là đỡ rồi, vì cứu bạn gái của anh nên vết thương lại rạn ra một lần nữa,
tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng em cũng không được vô lương tâm mãi như
thế!”
Khí thế của Tống Uyển Yểu hoàn toàn xẹp xuống, tay do
dự mà xoa lên ngực anh, Hàn Vệ Vũ lại cầm lấy tay cô, bỏ vào vị tr