
i đón
em, vẫn là Tiểu Nguyên cùng A Ken." Hàn Vệ
Vũ đưa tay giúp Tống Uyển Yểu mở cửa xe, "Đi
thôi."
Tống Uyển Yểu hồ đồ xuống xe, đi rất xa mới quay
đầu nhìn liếc mắt một cái, Hàn Vệ Vũ đang tựa vào cửa xe hút thuốc thấy cô quay
đầu liền phất phất tay. Cô hơi dừng chân một chút, miệng mấp máy xoay người rất
nhanh rời khỏi .
Đến buổi tối ngày hôm sau, Tiểu Nguyên cùng A
Ken đến nhưng không gặp Tống Uyển Yểu.
"Ôi chao, các cậu không biết
sao?" Sầm Tiểu nói,"Hôm
nay Tống Uyển Yểu xin nghỉ phép mà, sẽ nghỉ đến tuần sau."
Hàn Vệ Vũ nhận được điện thoại của Tiểu Nguyên khi
đang ở câu lạc bộ đêm, nghe xong điện thoại sắc mặt của anh trở nên giận dữ
khiến cho mấy cô gái bên cạnh anh đều chạy mất.
"Vệ Vũ, sao thế?" Có
người bên cạnh hỏi anh.
Hàn Vệ Vũ phiền chán vuốt tóc, người nọ cười anh: "A,
chuyện làm ăn lần trước bị người gạt hơn hai chục ngàn cũng không thấy
biểu tình cậu như thế này. Có phải bị phụ nữ đá không?"
Đám người chung quanh toàn bộ cười rộ lên, Hàn Vệ Vũ
thấp giọng mắng một câu: "Con nhóc chết tiệt
kia."
“Thật đúng là bị phụ nữ đá rồi huh?!" Người
nọ vừa nghe, lập tức vui sướng khi người gặp họa: "Ai
da, chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên ngay cả mặt mũi Vệ Vũ cũng không nể mặt
sao?"
Hàn Vệ Vũ cười khổ: "Cô ấy thật
đúng là chuyện lớn như vậy, đừng nói mặt mũi của tôi, ngay cả
cha tôi đến đây, cũng giống nhau không làm gì được."
Người nọ ngẩn ra, ngồi xuống sô pha : "Còn
có nhân vật ngon lành vậy sao, con nhóc này rốt cuộc là ai vậy?"
"Tôi nói ra, cậu nhất định biết,
chính là cháu gái nhỏ của nhà họ Tống."
Người nọ im lặng xem xét Hàn Vệ Vũ một chút, đột nhiên
cười ha hả: "Thì ra là em gái, Vệ Vũ,
cậu thích ai không thích sao lại thích em gái ."
"Em gái ư?" Hàn Vệ
Vũ nhíu nhíu mày, "Từ Hành Quân, xem ra cậu
cùng nhà họ Tống thật đúng là có không phải quan hệ bình thường."
Từ Hành Quân cười toe tóet: "Đúng
vậy, con nhóc đó còn phải gọi mình một tiếng chú nhỏ mà."
Từ Hành Quân vui vẻ trong chốc lát, đưa tay vỗ vỗ vai
Hàn Vệ Vũ: "Nhưng mà nói thật, Vệ Vũ,
nếu cậu muốn chơi đùa thì nên đổi người khác đi."
"Tôi đã thích cô ấy nhiều năm như
vậy, sao có thể nói đổi là đổi, cậu cho là quần áo sao?"
"Phụ nữ như quần áo, anh em như tay
chân."
"Người ta không phải nói sao, phụ nữ
như quần áo mùa đông, còn anh em là tay chân con rết."
Từ Hành Quân bị nghẹn lời, sửng sốt, lại cười rộ lên:
"Được, được, mình là tay chân con rết xin khuyên cậu một câu, cậu cũng
không phải không biết bối cảnh của nhà họ Tống, với khả năng của cậu
muốn theo đuổi em gái thì mười ngôi sao đều có thể đuổi tới
tay, nhưng nói sau em gái cũng không có tình cảm với cậu, thôi quên
đi."
Hàn Vệ Vũ nhăn mặt càng nhanh, khóe miệng cong lên,
mỉm cười: "Tôi nói điều này,với cá
tính chết tiệt của cô nhóc đó, ngoài tôi ra thì những người khác căn bản có
muốn cũng không trị được."
Đến giữa trưa hôm sau lúc Tống Uyển Yểu còn đang ngủ
bù, nơi đầu giường vang lên một tiếng chuông lớn. Cô nhanh tay cầm ống
nghe đưa đến bên tai, bên kia là giọng nói trầm thấp của đàn ông: "Mau
tới mở cửa đi."
Cô mắt cũng chưa mở: "Nhầm
rồi."
"Là anh, Hàn Vệ Vũ, anh đang ở trước
nhà."
Cô liền bừng tỉnh, để điện thoại xuống chạy ào
tới cửa, ghé vào mắt mèo nhìn nhìn, Hàn Vệ Vũ toàn thân mặc áo quần đơn giản
đứng ở cửa, đang đưa tay gọi cửa: “Mở cửa nhanh
chút đi."
Tống Uyển Yểu mở cửa, dụi dụi mắt, vẻ mặt khó chịu:"Anh
không đi làm sao?"
Hàn Vệ Vũ vòng qua cô, đứng ở ngoài đánh giá phòng
khách: "Hôm nay nghỉ ngơi. Anh muốn
đến nhà em, em cũng phải mời anh vào ngồi chứ?"
"Uhm." Tống
Uyển Yểu không cam lòng không muốn đóng cửa lại, "Hãy
vào ngồi đi."
Hàn Vệ Vũ ngồi chững chạc trên sô pha, thuận tay
cầm lấy nguyệt san của hãng hàng không trên bàn trà: "Em
không đi thay quần áo sao?"
Tống Uyển Yểu cúi đầu nhìn xuống người ngắm ngắm, tối
hôm qua cô mặc bộ đồ ngủ ren trễ ngực màu lam, cô nhăn mặt một
chút, ra vẻ trấn định: "Uhm, vậy anh ngồi đi, tôi
đi thay quần áo."
Đóng cửa phòng ngủ trong nháy mắt, cô nghe thấy tiếng
cười sung sướng của tên đàn ông chết tiệt kia.
Tống Uyển Yểu vừa tìm tìm quần áo trong
tủ vừa an ủi mình, không có gì , đi bãi biển không phải cũng
mặc bikini 3 mảnh sao, Hàn Vệ Vũ, tôi chỉ đứng trước cửa nhà thôi mà? Cái đó
càng khêu gợi hơn, vừa rồi coi như bị người qua đường chiếm chút ít tiện nghi,
quên đi quên đi, ren gì, trễ ngực là cái gì, đều là mây bay.
Đợi cho Tống Uyển Yểu từ trong phòng ngủ đi ra, Hàn Vệ
Vũ lại nhịn không được nở nụ cười, cô nhóc kia cũng có ý tứ quá, cổ áo
kéo cao như vậy không nóng sao?
Tống Uyển Yểu nhíu mày, ngồi ngay ngắn đối diện với
Hàn Vệ Vũ : "Anh đến tìm tôi, có việc
sao?"
Hàn Vệ Vũ thu liễm một chút biểu tình: "Có
lẽ em còn chưa ăn cơm, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong tôi dắt em đi leo
núi."
"Tôi không đi." Tống
Uyển Yểu một lời từ chối, nhìn nhìn Hàn Vệ Vũ, lại giải thích một câu: "Trời
nóng như vậy, tôi sợ phơi nắng sẽ bị đen."
"Vậy đi xem phim, ở rạp chiếu phim
khẳng định sẽ không bị nắng đen đâu."
Tống Uyển Yểu