Polaroid
Cuộc Sống Mỹ Mãn

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 8.5.00/10/335 lượt.

nhỏ em gái đã là một cô bé

nghe lời, khiến cho mẹ cùng ba nó bớt lo lắng hơn rất nhiều. Nó thích đọc sách,

mọi người đều mua cho nó đủ loại sách, nó thường cầm sách đọc một chút buổi

chiều,không bao giờ ầm ĩ, sau này khi đi học, thành tích đều rất tốt, mỗi lần

họp phụ huynh thầy giáo rất khen ngợi.”

Bạch Trà dừng một chút,

lại nói: “Nó đánh đàn dương cầm cũng rất

hay, ngoại trừ anh rể nó, nó so với mọi người đều có thiên phú, nhưng vẫn

khiêm tốn. Cho đến khi nó lớn như vậy, mà ngay cả công việc đều tự nó tìm,

ngoại trừ bận tâm tới chuyện nó tìm bạn trai, mẹ thực sự không phải bận tâm

chuyện gì. Thậm chí ngay cả tìm người yêu, nó cũng vô thanh vô thức mà xác định

là con, cuộc sống hai đứa như thế, mọi người cũng yên tâm. Đời người con gái

cần cái gì? Còn không phải là một người đàn ông tốt biết nóng biết lạnh sao.”

Bà nhịn không được mà

nghẹ ngào: “Nói rõ ra, là em gái của mẹ

không có phúc, nếu lỡ may em giá không thể tốt hơn, Vệ Vũ à…”

“Mẹ” Trong

giọng nói của Hàn Vệ Vũ mang theo chút cố chấp: “Uyển

Yểu sẽ tốt thôi, cô ấy nhất định sẽ khỏe lại.”

Bạch Trà không nói tiếp

nữa, chỉ còn lại tiếng khóc thật nhỏ.

Tống Uyển Yểu trở người,

nước mắt chảy xuống một bên thái dương.

Cô nghe thấy tiếng Hàn Vệ

Vũ mở cửa đi tới, vội nhắm mắt lại. Hàn Vệ Vũ ngồi vào mép giường, đưa nhẹ

nhẹ nhàng đặt lên bên ngoài chăn cô đang đắp.

“Bà xã” Anh thì

thào: “Em nhất định sẽ khỏe lại.”

Không biết khi nào thì

anh đã ghé vào và ngủ một bên giường, khi tỉnh lại, trên giường không có một

bóng người.

Anh gọi: “Bà

xã”

Không ai lên tiếng trả

lời.

Anh đi đến phòng vệ sinh,

cũng không có ai. Tinh thần lập tức luống cuống, đẩy của đi ra hành lang, giữ

lấy mấy y ta hỏi:“Bà xã của tôi đi đâu?”

“Anh Hàn” Y tá

nói: “Vừa rồi bà Hàn đi tới khoa ung thư máu, cô

ấy đã dặn lại chúng tôi.”

Anh vội vàng chạy lên

tầng lầu, mới đi vài bước, thấy Tống Uyển Yểu mặc đồ bệnh nhân ngồi ở ghế dài,

nhìn một cái phòng mà ngây người, anh đi qua: “Bà

xã”

Tay Tống Uyển Yểu chỉ chỉ

phòng kia, “Ở trong phòng kia lúc đầu là

một bạn nhỏ, năm nay mới tám tuổi, bị bệnh bạch cầu. Mấy hôm trước em còn thấy

cô bé chơi dưới lầu, hôm nay cô bé đã chết rồi.”

Hàn Vệ Vũ không rét mà

run, anh nhìn vào trong phòng, vài y tá đang quét dọn sửa sang lại, một sinh

mạng thậm chí chưa kịp nở đã héo tàn.

Tống Uyển Yểu nhích lại

gần anh: “Hàn Vệ Vũ, nếu em chết, anh phải

đi tìm một người khác, chúng ta chưa kết hôn, nên anh sẽ không tính là góa vợ,

người khác cũng sẽ không quá để ý, cho dù biết trước đó anh có một người bạng

gái đã chết, cũng chỉ sẽ cảm thấy số mệnh của anh không tốt.”

Yết hầu Hàn Vệ Vũ nghẹn

ngào, giống như có gì đó tràn ra từ lồng ngực, sau đó là vỡ đê.

Đầu Tống Uyển Yểu chôn ở

trên đầu gối: “Hàn Vệ Vũ, em rất ghen tỵ với

người bạn gái tiếp theo của anh, cô ấy có thể ở bên anh, có thể sinh con cho

anh, đợi đến lúc anh có bạn gái mới, nhất định anh phải sống cho thật tốt…như

một người tốt, đáng tiếc là em không may mắn sống với anh đến đầu bạc răng

long.”

Hàn Vệ Vũ ôm Tống Uyển

Yểu, giọng anh khàn khàn hét lên với cô: “Làm sao em có

thể cho rằng anh rời xa em thì có thể sống tốt được chứ? Em nghĩ rằng trái tim

của anh không có cảm xúc sao? Anh thích một cô bé nhiều năm như thế, bây giờ cô

ấy nói rời khỏi anh, em làm sao có thể cho rằng anh còn có thể cùng người phụ

nữ khác sinh con chứ? Làm sao em có thể như thế?”

Tống Uyển Yểu ngẩng đầu,

tay cọ cọ vào mặt anh: “Anh khóc?”

Anh đưa tay chùi đi, đúng

là nước mắt.

Đã bao lâu rồi anh không

rơi nước mắt, từ khi mẹ anh rời đi, rốt cuộc anh đã không còn khóc, anh cho

rằng trời có sập anh cũng không khóc.

Bài hát, nếu phải từ

bỏ toàn bộ thế giới, ít nhất còn có em, đáng để anh quý trọng. Anh sợ thời

gian quá chậm, ngày đêm lo lắng mất đi em, hận không thể trong một đêm đầu bạc

để vĩnh viễn không chia ly.

Một đêm đầu bạc, vĩnh

viễn không chia ly.

Anh muốn như thế cỡ nào,

rất muốn, một đêm đến già, một ngày không có cô, anh không dám tưởng tượng,

năm rồi lại năm, ngày rồi lại ngày, mỗi năm một đau, mỗi ngày một nhớ, cuộc

sống như thế làm sao mà tiếp tục.

Trên thế giới này, còn có

ai sẽ nắm tay anh khi anh bị thương và hỏi: “Đau không?”

Còn có ai xem thường mà

nói với anh rằng: “Nhịn một chút, lập tức sẽ đỡ

thôi.”

Anh ôm Tống Uyển Yểu

nước mắt trên mặt vẫn chảy xuôi, người đi qua tình cờ cũng ngạc nhiên nhìn

một chút, lập tức bước đi nhanh hơn.

Anh ôm Tống để tay sau

lưng rất khó khăn để ôm người đàn ông cao lớn này, còn là một người cao to khóc

đầy nước mắt, cô vừa vỗ vừa dỗ dành: “Đừng khóc,

đừng khóc nữa.”

Anh không thuận theo cũng

không buông tay: “Anh đã bị mẹ anh vứt bỏ một lần

rồi, bà xã, làm sao em nhẫn tâm như thế, chẳng lẽ em muốn vứt bỏ anh một lần

nữa sao?”

Nói xong, anh lại sinh ra

ác ý: “Lần này dù nói sao đi nữa cũng không cho em

để anh lại, em chết anh cũng sẽ đi theo.”

Sau đó lại giống như đứa

trẻ ngây thơ: “Anh tuyệt đối khong muốn ở lại

một mình!”

Lòng Tống Uyểu Y