
gôn mụ xõa mái tóc của Nhan thị ra, cầm lược ngà chậm rãi chải đầu cho Nhan thị, Nhan thị nhắm mắt nói: “Đúng vậy, tất cả đều vừa ý ta ! Vợ của lão nhị, ta quả nhiên không nhìn lầm nàng, nhưng mà như thế còn chưa đủ!” Ngôn mụ nói: “Nhị phu nhân tuổi còn nhỏ, có lão phu nhân ở bên cạnh dạy bảo, tin chắc không qua bao lâu, liền giống như đại phu nhân” Nhan thị lắc đầu nói: “Hai người chúng nó không giống nhau” Chờ lúc Mèo Con tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về Tây, nàng mở mắt, che miệng đánh ngáp một cái, cảm thấy được cả người mệt mỏi, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Nằm ngây ngốc nửa ngày, nàng mới nhớ tới chuyện trước khi ngủ: “Xuân Nha?” Xuân Nha đang ở bên ngoài ngủ gà ngủ gật, vừa nghe Mèo Con gọi, vội vàng chạy vào: “Phu nhân” Mèo Con nói: “Sao muội không gọi ta dậy?”. Nàng giật giật thân mình, cảm thấy được trên người thực nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ đã tắm rồi. Xuân Nha cười nói: “Muội vốn muốn gọi tỷ dậy, sau đó Vãn Chiếu tỷ tỷ nói không cần, nàng đem tỷ vào trong phòng tắm, khinh thủ khinh cước tắm rửa chải đầu cho tỷ, tỷ ngủ quá say, còn không tỉnh” Mèo Con đổ mồ hôi, mình thực sự là heo đầu thai sao, cư nhiên làm nhiều việc như vậy cũng không tỉnh. Nàng nhìn trời nói: “A, sắp đến cơm chiều rồi phải không?” Xuân Nha nói: “Đúng vậy” Mèo Con vừa định hỏi Nhiếp Tuyên có trở về không, liền nghe thấy người báo Nhiếp Tuyên trở về. Nhiếp Tuyên nhấc lên màn trúc, liền thấy nương tử của mình đang miễn cưỡng ôm lấy một tấm chăn mỏng nửa nằm ở trên tháp, bên cạnh có chậu băng, trên băng còn có chút cây sơn chi, mùi hoa sơn chi thanh ngọt xông vào mũi. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, thu thủy lưu chuyển trong lúc đó, giống như hồ sâu trong rừng cây yên lặng: “Trí Viễn, chàng đã trở lại?” Nghe thanh âm thê tử nhu nhu, phiền muộn trong lòng Nhiếp Tuyên đột nhiên giảm đi phân nửa, hắn tiến lên yêu thương ôm lấy Mèo Con ôn nhu hỏi nói: “Hôm nay mệt muốn chết rồi phải không?” Mèo Con lắc đầu nói: “Không sao, cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều. Bên ngoài rất nóng phải không? Mau cởi áo khoác ra đi!”. Nàng muốn đứng dậy giúp hắn thay áo. Nhiếp Tuyên cầm lấy tay nhỏ bé của nàng nói: “Hôm nay nàng đã mệt mỏi, mau từ từ nghỉ ngơi, ta tự lo được rồi” Tuy hắn nói như vậy, nhưng Mèo Con vẫn như cũ đứng dậy cho lấy khăn rửa mặt cho hắn, gọi: “Xuân Nha lấy cho nhị gia một chén trà lạnh” Nhiếp Tuyên tiếp nhận chén trà, khẽ nhíu mày hỏi: “Trà nóng?” Mèo Con giải thích nói: “Chàng mới từ bên ngoài trở về, cho chàng ăn băng, thiếp sợ thương thân. Trà lạnh này là thiếp đặc biệt làm, bên trong có ngân đan thảo, đậu xanh, hạt bách hợp, thanh lương trừ hoả, chàng nếm thử một chút” Nhiếp Tuyên nghe vậy nhấp một ngụm, vừa vào miệng vị ngọt hơi đắng, tuy là trà nóng, nhưng vừa vào phế phủ thì có một cỗ lương khí dâng lên, thật là thoải mái, hắn không khỏi uống thêm một ngụm, nói: “Mèo Con, nàng thật hiền huệ”. Hắn tùy tay đem bát trà để vào trong khay trên tay Xuân Nha, thuận tay đem Mèo Con kéo đến trong ngực. Mèo Con thấy thần tình hắn mỏi mệt, nhịn không được thân thủ xoa mi tâm đang nhíu của hắn, nói: “Trí Viễn, xảy ra chuyện gì sao?” Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ thân thể của nàng, trấn an nói: “Không có gì” Mèo Con nói: “Chàng đừng gạt thiếp, mấy ngày nay chàng đều không vui”. Nàng cắn cắn môi dưới nói: “Thiếp thật lo lắng cho chàng…” Nhiếp Tuyên nhìn thê tử tràn đầy thần sắc lo lắng, trong lòng hắn vừa động, thân thủ ôm nàng, cúi đầu nói: “Phụ thân muốn bảo ta đem một nhà tam ca đến Giang Nam” “Hả?”, Mèo Con ngửa đầu nghi hoặc nhìn hắn: “Tam ca cũng muốn xa xứ sao?” Nhiếp Tuyên hơi hơi cười lạnh nói: “Xa xứ? Hắn bất quá chính là đỏ mắt sản nghiệp của ta ở Giang Nam mà thôi!” Mèo Con vừa nghe nhất thời trầm mặc, loại chuyện huynh đệ tranh gia sản này, không phải nàng có thể nhúng tay, hắn cùng Hành tam cảm tình không tốt nhưng dù sao cũng là huynh đệ cùng cha, mà nàng đối với Nhiếp Tuyên xem ra chỉ sợ chỉ là người ngoài đi. Nàng vô luận nói cái gì, truyền ra ngoài đều là châm ngòi ly gián, vẫn nên bảo trì im lặng là tốt. Nhiếp Tuyên cũng không muốn nói mấy chuyện loạn thất bát đao gì cho thê tử nghe, hắn ôn nhu hỏi: “Hôm nay mệt mỏi không? Chúng ta dùng xong bữa tối, sớm nghỉ ngơi một chút!” Mèo Con gật đầu nói: “Được, bảo bọn nha hoàn dọn cơm vậy!” “Ừm”, Nhiếp Tuyên dựa vào trên ghế, nhẹ tay xoa huyệt thái dương. Sau khi Mèo Con dặn Vãn Chiếu đem cơm chiều bưng đi lên, đi đến phía sau hắn, mát xa huyệt thái dương cùng gáy cho hắn, Nhiếp Tuyên thân thể dần thả lỏng xuống, tựa vào trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
“Phu nhân…” Vân Nương khiếp sợ quỳ trên mặt đất, dập đầu thỉnh an Văn thị, ngẩng đầu chỉ thấy Văn thị tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, thân thể nàng run lên, một cử động nhỏ cũng không dám.
“Đứng lên đi”, Văn thị buông chén trà trong tay: “Bộ dạng này của ngươi, để cho người khác thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi ăn thịt ! Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa từng động một ngón tay của ngươi !” Vân Nương thật cẩn thận nói: “Phu nhân, cô nương đối đãi thật tốt, con đều ghi tạc trong lòng” Nhị cô nương nhìn thấy đôi khuyên tai