XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325765

Bình chọn: 7.00/10/576 lượt.

trở về phòng, Mèo Con nói với Nhiếp Tuyên chuyện của Vãn Chiếu, Ngọc Bản: “Chàng cũng không nhắc nhở thiếp, hại thiếp tự nhiên làm chậm trễ chuyện của họ” Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ vai của nàng nói: “Vài ngày trước đó thân thể nàng không tốt, ta cũng không muốn nàng lo lắng cái việc này, lại nói hai người bọn họ đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm chút nữa cũng không sao” Mèo Con nói: “Bên phía Tống phu nhân thiếp đã gửi bái thiếp rồi, định là ngày sáu” Nhiếp Tuyên nói: “Được, ngày sáu đi, ta nhớ năm trước tựa hồ cũng là ngày sáu. Đúng rồi, ta nhớ mấy ngày nay tiểu ngũ đang ở trong thành, hắn mới vừa thi đậu lẫm sinh, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đem mời hắn đến đây vậy!” “Cái gì? Tiểu ca thi đậu lẫm sinh?!” Mèo Con vừa mừng vừa sợ hỏi. “Tin tức của đại ca gửi từ kinh thành về nói thế, hẳn là đúng rồi!” Nhiếp Tuyên nói. Mèo Con cười nói: “Thiếp phải truyền tin cho phụ thân mới được!”. Nói xong định đứng dậy gọi người. Nhiếp Tuyên cười giữ chặt nàng nói: “Đã nửa đêm, ngày mai rồi nói, đi ngủ thôi!” Lúc này Mèo Con mới chú ý tới hiện tại đã khuya khoắt, nàng không khỏi le lưỡi, đã hưng phấn đến hôn mê rồi, nàng quay về nằm trên giường, Nhiếp Tuyên đem nàng ôm vào trong ngực, khinh nhéo một chút cái mũi của nàng, vợ chồng hai người lại nhàn thoại một hồi, mới cái từ từ ngủ. Thời gian đảo mắt liền tới rồi ngày sáu, sáng sớm Mèo Con đã đứng dậy, phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn, trái cây, rượu trà thịnh soạn, bày trí trong hoa viên rộng lớn, ở trong phòng khách còn đặt hai bàn bát tiên lớn, đông viên chiêu đãi khách nam, tây viên chiêu đãi khách nữ, trong hoa viên ngoại trừ lục cúc ra còn bày thêm một ít danh cúc khác, cảnh xuân tươi đẹp, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Lúc này Vãn Chiếu cười khanh khách dẫn một nữ hài tử đi đến nói: “Phu nhân, người nhìn đây ai vậy?” Nử hài tử kia sau khi thấy Mèo Con, trước tiên dập đầu thỉnh an nàng, Mèo Con cẩn thận nhìn nữ hài tử này, tuổi trên dưới mười ba, mười bốn, dung mạo thanh tú động lòng người, dáng người nhỏ bé và yếu ớt, khiến cho người ta liếc mắt một cái tâm liền sinh thương tiếc, nàng nhất thời thật nhớ không nổi nữ hài tử này là ai, quay đầu cười hỏi Vãn Chiếu: “Đừng thừa nước đục thả câu nữa, nàng là ai ?” Vãn Chiếu cười trả lời: “Nàng chính là tiểu khất cái người cứu ở Dương Châu !” Mèo Con lắp bắp kinh hãi, lập tức cười nói: “Ai nha, không thể tưởng được tuổi đã lớn như vậy, lúc ấy không thấy . Sinh cũng thật đẹp! Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?” “Tiểu nhân gọi là Lô Tam Tỷ, năm nay mười ba tuổi”. Lô Tam Tỷ kia đọc từng chữ rõ ràng, thanh âm uyển chuyển, như tiếng chim hót. Mèo Con nghe xong cười nói: “Thanh âm này thật là dễ nghe ! Giống như là tiếng họa mi hót nha!” Vãn Chiếu cười nói: “Phu nhân không biết, Tam Tỷ từ nhỏ đã theo mẹ ca hát, sau đó bởi vì mẹ nàng thiếu nợ rất nhiều, mới đem nàng bán đi, sau đó thay đổi không biết bao nhiêu cha mẹ, cuối cùng thì bị đám người trong gánh xiếc bắt đi. Nô tỳ nghe nàng hát qua mấy khúc, giọng cực kỳ hay, hôm nay nô tỳ vốn định mời một ca kỹ nhưng nghĩ lại liền đem nàng đến đây” Mèo Con nghe Vãn Chiếu nói xong, liếc mắt nhìn Lô Tam Tỷ một cái, liền cười nói: “Nếu trong nhà có có sẵn, vậy đừng mời ở bên ngoài” Lô Tam Tỷ nghe xong vội dập đầu với Mèo Con nói: “Tiểu nhân nhất định không để cho phu nhân mất mặt” Mèo Con cười nói: “Vãn Chiếu nói ngươi hát hay, ta tất nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Mau đứng lên đi, đứa trẻ đáng thương, ốm yếu như vậy, về sau cần phải ăn nhiều một chút” Mèo Con tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nở nụ cười, khen Mèo Con thiện tâm, Lô Tam Tỷ kia cúi đầu mỉm cười không nói. Lúc mọi người đang nói cười, hạ nhân vào báo lại, nói ngũ cữu gia đã đến, Mèo Con nghe xong vội vàng muốn đi ra cổng đón tiểu ca, kết quả còn chưa có xuất môn, Nhiếp Tuyên liền dẫn Cố Toàn tiến vào. “Tiểu ca” Mèo Con vui mừng gọi một tiếng. Cố Toàn cao thấp đánh giá muội muội một chút, thấy nàng mặc một thân quần áo xinh đẹp, dáng người vì mang thai mà nở nang rất nhiều, mặt mày đều hàm chứa ý cười hạnh phúc, hai má hồng như hoa đào, da trắng như bạch ngọc, trong lòng cũng vì Mèo Con mà vui mừng, thế nhưng ngoài miệng lại cười trêu ghẹo nói: “Mấy tháng không thấy béo không ít, Mèo Con đã biến thành heo con” Mèo Con bĩu môi nói: “Huynh đi kiếm cho muội một người phụ nữ nào mang thai mà không mập đến đây xem!” Nhiếp Tuyên mỉm cười nhìn huynh muội hai người đấu võ mồm, Trừng Tâm tiến vào nói: “Gia, Tống đại đương gia đã đến” Nhiếp Tuyên nghe xong, nói với Mèo Con: “Ta cùng Tiểu ngũ ra ngoài trước” Mèo Con gật gật đầu, mang theo vài nha hoàn ra cổng đón Tống phu nhân, bốn cỗ kiệu hạ xuống đất, Mèo Con thấy một vị thiếu phụ mặt mày xinh đẹp, khoảng mười bảy tuổi thì biết đó là Tống phu nhân – Ngô thị. “Tống phu nhân” Mèo Con mỉm cười khuất thân hành lễ với nàng, Ngô thị cũng khuất thân nói: “Nhiếp phu nhân”. Mèo Con đảo mắt nhìn thấy phía sau Ngô thị đi theo ba cô nương, người lớn nhất thì trên dưới mười tuổi, hai người còn lại thì nhỏ hơn một chút ước chường năm, sáu tuổi, nghe nói kia Tống đại đương hơn Nhiếp Tuyên năm tuổi, bê