Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 10.00/10/488 lượt.

Mèo Con ghé vào bên tai hắn, nói khẽ với hắn chuyện đã xảy ra, Nhiếp Tuyên nghe được trầm hạ mặt: “Hầu hạ sai vặt và đồng nhi đâu? Làm sao lại để chuyện này xảy ra?” Mèo Con nói: “Được rồi, trước tiên mặc kệ chuyện gì, thiếp lo lắng cho tiểu ca, chàng đi thăm huynh ấy đi!”. Cố Toàn cho dù ở bên ngoài tỏ ra thành thục, nhưng bản chất bất quá chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mà thôi. Lại nói hắn không thể so với Nhiếp Tuyên sinh ra trong thế gia phức tạp, từ nhỏ hoàn cảnh sinh trưởng đã đơn thuần, nàng còn thật lo lắng tiểu ca sẽ bởi vì chuyện này mà lưu lại bóng ma tâm lý ! Nhiếp Tuyên nói: “Ừm, để ta đi thăm y, nàng cũng đừng vội, một cái nha hoàn mà thôi” Hắn giận tái mặt nói: “Loại nô tài cả gan làm loạn này, nên đánh chết!” Mèo Con nghe xong trầm mặc không nói, sau khi giúp đỡ Nhiếp Tuyên thay quần áo xong, Nhiếp Tuyên liền vội vàng rời đi. Màn đêm buông xuống Nhiếp Tuyên cũng không có trở về phòng nghỉ ngơi, Mèo Con ôm con trai nằm ở trên giường, lại làm sao cũng không ngủ được, chờ đến khi hừng đông, mới chợp mắt được một chút.



“Trí Viễn” Lúc Mèo Con ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy có người giúp mình đắp chăn, nàng bỗng nhiên mở mắt, quả nhiên là Nhiếp Tuyên đã trở lại, nàng vội vàng đứng dậy hỏi: “Trí Viễn, tiểu ca thế nào?” Nhiếp Tuyên thấy đáy mắt nàng mơ hồ có chút tơ máu, liền biết nàng một đêm không ngủ ngon, yêu thương vỗ nhẹ hai má mềm mịn của nàng nói: “Không có việc gì, từ từ ngủ đi!” “Thiếp ngủ không được!” Mèo Con rầu rĩ nói: “Đều là thiếp sai, lúc trước không nên cứu nàng ta”. Mèo Con ảo não cắn cắn môi dưới, đều tự trách mình không quả quyết, làm việc không cẩn thận, hại tiểu ca không nói, còn khiến cho Nhiếp Tuyên lo lắng giúp nàng giải quyết hậu quả. Nhiếp Tuyên cởi áo khoác, lên giường đem nàng ôm vào trong ngực an ủi nói: “Không liên quan đến nàng, là chính bản thân nàng ta không biết phân biệt” Mèo Con thì thào nói: “Lúc trước nếu không có chàng, nói không chừng thiếp so với nàng còn muốn thảm hơn, cho nên thiếp mới…” mỗi lần nhìn thấy Lô Tam Tỷ, nàng liền nhịn không được nghĩ, lúc trước nếu không có Nhiếp Tuyên cứu nàng, có lẽ nàng chính là Tam Tỷ thứ hai, cũng có lẽ so với nàng còn thảm hơn. Nguyên nhân chính vì duyên cớ này, nàng mới đối với Lô Tam Tỷ đặc biệt mềm lòng, nếu thay đổi thành những người khác, nàng sớm đã phái đến thôn trang rồi. “Nàng cùng nàng ta hoàn toàn không giống nhau”. Nhiếp Tuyên đánh gảy lời của Mèo Con nói: “Cho dù không có ta, lúc ấy không phải nàng cũng tự mình chạy trốn” “Nhưng sau đó vẫn bị bọn họ phát hiện”. Mèo Con thấp giọng nói: “Nếu không có chàng, thiếp đã sớm bị bọn họ bắt trở về”. Nàng nhớ đến tình cảnh tiết Nguyên Tiêu năm đó, hai tay không tự chủ được gắt gao bắt lấy vạt áo hắn: “Thiếp vốn nghĩ nàng ta nếu là có thể an phận ở trong phủ, cố gắng học chút nữ công gì đấy, tương lai thiếp liền giúp nàng tìm một người tốt, cũng có thể an an ổn ổn qua cả đời”. Cho nên nàng mới bảo Vãn Chiếu đem Tam Tỷ nhốt ở trong sân, để cho nhóm bà tử dạy nàng ta quy củ, hy vọng nàng ta có thể hiểu chút lí lẽ. Nhiếp Tuyên mềm nhẹ giải khai ngón tay nàng, khẽ hôn đầu ngón tay của nàng: “Đừng suy nghĩ miên man, nàng với nàng ta hoàn toàn không giống nhau, nàng có ta”. Hắn cúi đầu hôn nếp uốn giữa mi gian của nàng, ôn nhu nói: “Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều, tiểu ngũ không có việc gì, chút việc nhỏ như vậy hắn còn xử lý không tốt, tương lai như thế nào ở trong quan trường hỗn độn?” “Dạ!” Mèo Con lên tiếng, tựa vào đầu vai Nhiếp Tuyên: “Trí Viễn, chàng nói nên xử lý Tam Tỷ như thế nào?” Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ vai của nàng: “Nàng muốn xử lý như thế nào?” Mèo Con chần chờ một chút, thấp giọng nói: “Thiếp nghĩ cái này cũng không phải chuyện tốt gì, truyền ra đối với thanh danh của chúng ta cùng tiểu ca cũng không tốt, cho nên không cần lộ ra. Chỉ cần nói Tam Tỷ trộm vật gì đó trong phủ, trước mặt mọi người đánh nàng ba mươi bản, lại bảo người ta bán nàng ta đi xa”. Nàng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tuyên một cái: “Chàng xem xử lý như vậy như thế nào?” Nếu đúng như theo lời Nhiếp Tuyên, đánh chết Lô Tam Tỷ, nàng thật sự không đành lòng, dù sao cũng là một mạng người. Lại nói ở cổ đại đánh bằng roi thì phải cởi quần, vết thương không dễ lành lại, sẽ lưu lại sẹo, đối với một người chưa lấy chồng mà nói, trừng phạt như vậy đã muốn phi thường nghiêm khắc. Nhiếp Tuyên khẽ gật đầu cười nói: “Được, xử lý như vậy không tồi” “Vậy là tốt rồi”. Trong lòng Mèo Con thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Trí Viễn, thiếp muốn đi thăm tiểu ca” nói xong định đứng dậy. Nhiếp Tuyên giữ chặt nàng nói: “Đừng đi, nhạc phụ nhạc mẫu đã dậy, tiểu ngũ đã đi thỉnh an họ, chúng ta cũng đi đi” Mèo Con gật gật đầu, có chút lo lắng hỏi: “Cha mẹ có biết chuyện này không?” Nhiếp Tuyên nói: “Họ lập tức sẽ về nhà, làm sao sẽ biết ?” Mèo Con nghe xong nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc hai người đi thỉnh an Cố Tứ Ngưu và Vương thị, Cố Tứ Ngưu cùng Vương thị đều phi thường vui vẻ, giữ chặt hai người nói không ít lời, nếu không phải lo lắng cho đám con cháu ở nhà, Vương thị thật sự muốn ở thêm vài ngày nữa a. L


Teya Salat