XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

ến lễ đặt tên, Mèo Con liền an tâm ở nhà chăm sóc thân thể chuẩn bị sinh con, ngày thường trừ bỏ thân thích ra, cũng chỉ có Ngô thị lâu lâu dẫn theo Lục Lục đến thăm viếng, nói một chút chuyện nuôi con dạy cái. Lần mang thai này cùng lần mang thai Quảng Lăng hoàn toàn không giống nhau, Mèo Con một chút phản ứng nôn nghén đều không có, mỗi ngày cũng chỉ muốn ngủ, hơn nữa còn có kinh nghiệm sinh con lần đầu tiên, Mèo Con thậm chí còn cảm thấy Nhiếp Tuyên đoán có lẽ đúng, lần này nói không chừng thật là con gái ! Mỗi ngày Nhiếp Tuyên đều hướng vào bụng của nàng, khen con gái còn nhỏ mà ngoan ngoãn, không hành hạ mẹ, Mèo Con nghe thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Thời gian ở nhàn nhã tiêu dao trôi qua như bay, đảo mắt lại đến trung thu, cũng sắp tới rồi ngày sinh dự tính của Mèo Con. “Phu nhân, người đã đi được nửa canh giờ rồi, nghỉ ngơi một chút đi!” Một bà tử nói. “Không sao, ta chưa cảm thấy mệt, tiếp tục đi thôi!”. Mèo Con lau mồ hôi trên trán một phen, được hai bà tử tiếp tục dìu đi về phía trước, ưu điểm của tản bộ nàng đã nhận thấy được lúc sinh con lần đầu, lần này nàng cũng nhất định phải hảo hảo rèn luyện thân thể. “Đúng rồi, gia trở về chưa?” Mèo Con hỏi. “Chưa ạ!” Nha hoàn trả lời. Mèo Con nghe vậy không khỏi âm thầm kỳ quái, một tháng gần đây vì sao Nhiếp Tuyên mỗi ngày đều chạy ra ngoài ? Giống như đang làm chuyện gì gạt nàng vậy, nhất là mấy ngày nay hắn ngay cả cơm chiều đều không có trở lại ăn, trước kia rất ít có tình huống như vậy . Mèo Con mặc dù không đến mức hoài nghi hắn ở bên ngoài kim ốc tàng kiều, nhưng vẫn có chút là lạ. Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy được bụng dâng lên từng cơn đau, mấy ngày này nàng vẫn có cảm giác này, nhưng mà nàng cảm giác cơn đau hôm nay là… nàng sắp sinh ! Mèo Con dừng cước bộ nói: “Hình như ta sắp sinh rồi!” “Cái gì!” Một đám nha hoàn bà tử nhất thời luống cuống tay chân, vài bà tử vội vàng muốn đi gọi nhuyễn kiệu, lúc này Mèo Con đột nhiên bị một đôi bàn tay to ôm lên: “Mèo Con, nàng làm sao vậy?” Nhiếp Tuyên nói năng dồn dập, ngữ khí lo âu. Mèo Con cười nói với Nhiếp Tuyên: “Có thể thiếp sắp sinh” Nhiếp Tuyên mặt nhất thời trắng bệch, ôm ngang thê tử, chạy vào trong phòng: “Nhanh đi gọi bà mụ, Bạch Cập!”. Nhiếp Tuyên đặt Mèo Con lên trên giường: “Nàng thế nào rồi?” “Không sao!” Mèo Con hít sâu một hơi nói: “Phỏng chừng còn chưa đến lúc sinh đâu!” Nhiếp Tuyên nhìn mặt nàng bởi vì đau đớn mà tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, không khỏi vươn tay thay nàng lau, hắn nhớ tới Bạch Cập từng nói với hắn, Mèo Con tuổi còn quá nhỏ, sinh nở quá thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể, không khỏi thì thào nói: “Mèo Con, chúng ta sinh xong lần này đừng sinh nữa, được không? Dù sao ta đã có Quảng Lăng rồi!” Mèo Con kinh ngạc nghe Nhiếp Tuyên nói: “Thiếp…” “Nàng đừng sợ, ta đây với nàng”. Hắn cúi đầu nói: “Ta không đi!” Mèo Con hơi hơi nhíu mi nói: “Không cần!”. Cho dù ở hiện đại lúc phụ nữ có thai sinh con thì chồng có thể đi vào, nhưng Mèo Con cũng không nghĩ để cho chồng vào phòng sinh là một chuyện tốt, phụ nữ mang thai là một loại chuyện cực khổ vất vả, nàng cũng không cho rằng để cho chồng thấy loại tình huống chật vật này là một chuyện tốt, theo lời một người bạn của nàng mà nói, không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ với chồng. “Nhưng mà…” Nhiếp Tuyên vừa định phản bác, Mèo Con cầm tay hắn nói: “Trí Viễn, chàng yên tâm, thiếp sẽ an toàn sinh hạ con của chúng ta!” “Gia, ngài đi ra ngoài đi!. Ngài là một đại nam nhân ở trong này cũng không giúp được cái gì” “Ta…” Nhiếp Tuyên chần chờ nhìn Mèo Con, Mèo Con cười nói: “Đừng lo lắng, thiếp lập tức sẽ đi ra” Nhiếp Tuyên lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước ly khai khỏi phòng sinh, đột nhiên hắn bỗng nhiên chạy nhanh lại kề bên Mèo Con, cúi đầu ở bên tai Mèo Con nói: “Mèo Con, nàng không tò mò một tháng này ta đi làm gì sao?” “Hửm?” Mèo Con trừng to mắt nghi hoặc nhìn hắn. “Ta đi sửa lại bài môn (tấm biển tên trước nhà)”. Nhiếp Tuyên thân thủ cầm tay Mèo Con nói: “Ta đem Thiệp viên sửa lại thành Ngẫu viên” “A…” Mèo Con cúi đầu kinh hô một tiếng. “Mèo Con, ngẫu chính là ngẫu(*), phải ở cùng nhau mới là một đôi, cả đời chúng ta phải ở cùng với nhau, có biết không?” Nhiếp Tuyên chậm rãi ở trong tay nàng viết hai chữ ngẫu. Sau khi Mèo Con nghe xong, hốc mắt hơi hơi ướt át: “Trí Viễn…” Lúc này bà mụ nói: “Gia, ngài mau ra ngoài đi a, đây là huyết phòng, nam nhân tiến vào là điềm xấu!”. Nói xong vài bà tử tiến lên túm hắn đi ra ngoài. Nhiếp Tuyên nói với Mèo Con: “Mèo Con, nàng nhất định phải bình an!” Mèo Con vốn cảm động với hành động lãng mạn khó có được của hắn, nhưng mà thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi cười khúc khích: “Trí Viễn, chàng ra ngoài trước đi, thiếp nhất định sẽ không có việc gì!” Sau khi Nhiếp Tuyên ra ngoài, liền giống như trước kia, ngơ ngác đứng ở cửa, trong lòng yên lặng khẩn cầu thần phật trên trời phù hộ vợ con của mình. Mà trong phòng Mèo Con vì không phải là lần sinh đầu tiên, được nha hoàn hầu hạ rất trấn định, Mèo Con sinh lần này cũng giống như lần trước, đầu tiên là tắm rửa sau đó