
như thế!”. Miệng nàng cằn nhằn Cố Tứ Ngưu, cũng không quên đánh giá Mèo Con, đáy mắt lộ thần sắc hoài nghi. Mèo Con vừa thấy ánh mắt của Vương thị, trong lòng liền lộp bộp, không khỏi tự trách mình: “Xong rồi! Xúc động quá rồi!” Cố Tứ Ngưu thở cũng không kịp thở, liền lôi kéo tay Vương thị nói: “Người đàn bà kia đến đây làm gì? Nàng đừng nghe lời bà ta nói bừa, chúng ta không bán con gái!” Vương thị tức giận nói: “Chàng cho ta là ngốc à! Chàng yên tâm, người đàn bà đáng chết kia bị con gái dọa đi rồi!” “Bé ngoan?!” Cố Tứ Ngưu tràn đầy nghi hoặc nhìn Mèo Con. Mèo Con vô tội nói: “Con nào có bản lãnh này, đại thẩm là bị cha dọa đi” Vương thị lôi kéo tay con gái, nói: “Bé ngoan, con nói với mẹ đi nào, là ai nói cho con biết nhị tỷ muốn hại con?” Nàng không đánh giá được con gái, đáy mắt tràn đầy hoài nghi. Mèo Con mở to mắt, tràn đầy vô tội nói: “Con nghe bà vú của Vương gia nói, Vương gia đại thiếu gia là con của đại phu nhân, nha hoàn bên người đại thiếu gia đều là của đại phu nhân, Quế Hoa tỷ muốn ở nhà mẹ đẻ tìm một tiểu nha hoàn đưa đến bên người đại thiếu gia, đại phu nhân, lão phu nhân khẳng định là không đáp ứng, đến lúc đó tiểu nha hoàn kia khẳng định sẽ bị đại phu nhân, lão phu nhân tùy tiện tìm cái lý do nào đó đánh chết” Kỳ thật bà vú này cho dù lắm mồm cũng sẽ không đem tranh đấu của chủ tử mà nói ra, nhưng Mèo Con nghe nói, Quế Hoa tựa hồ đã mang thai, mà đại thiếu gia không phải là con trai trưởng cũng không phải là con út của Vương viên ngoại, lại nghe đến Quế Hoa muốn đưa thân thích bên nhà mẹ đẻ đến bên người đại thiếu gia làm nha hoàn, Mèo Con liền đại khái đoán được ý muốn của nàng ta. Nàng trong lòng âm thầm cười lạnh, Quế Hoa này tưởng rằng đại phu nhân, lão phu nhân người ta ngu ngốc? Nàng ta cũng không nghe thấy thanh danh của Vương viên ngoại này. Vương viên ngoại này chính là nổi danh phong lưu, bên người tiểu thiếp thông phòng vô số, trong nhà đại phụ cũng là nổi danh hiền lành, chỉ đáng tiếc con nối dòng không nhiều. Chỉ như thế, nàng liền khẳng đại phu nhân “hiền lành” này thủ đoạn giỏi đến cỡ nào, một nha đầu chữ nghĩa không biết mà đòi đấu với người ta? Không phải muốn chết sao? Lại nói về phần đại phu nhân, lão phu nhân chuẩn bị đánh chết nha hoàn mà Quế Hoa muốn đưa vào, thuần túy chỉ là nàng bịa chuyện, mục đích chính là làm tan biến cái ý nghĩ muốn đem nàng đi làm nha hoàn của Vương thị, cuộc sống hiện tại của nàng không lo lắng gì cả, đương nhiên không thể nàng lại đi làm nha hoàn. Thế này cũng giải thích vì sao mà nàng lại hành động thế kia. Vương thị vừa nghe tức giận mắng nói: “Mã Anh Hoa tiện nữ nhân, cư nhiên dám hại nữ nhi của ta! Ta không thể không đánh chết nàng ta!”. Nói xong cuốn tay áo, chuẩn bị ra ngoài. Cố Tứ Ngưu vội vàng lôi kéo nàng lại, nói: “Được rồi, đừng náo loạn nữa, bà ta bị dọa như vậy, tương lai sẽ không đến làm phiền chúng ta, đừng nhiều chuyện, chúng ta đem con gái trông chừng cẩn thận là được” Vương thị sẵng giọng: “Phi! Chàng thì chỉ lo cho người nhà của chàng! Không giúp đỡ chàng đã đành, còn tìm tới đây tính kế chàng! Hiện tại ngay cả bé ngoan cũng không buông tha” Cố Tứ Ngưu bất đắc dĩ nói: “Bọn họ tốt xấu gì đều là người thân của ta, bỏ cũng không được, ta biết nàng ủy khuất, lúc trước ta được đại ca chiếu cố cũng không ít” Vương thị nói: “Nếu không xem trong đại ca, ta sẽ đi tìm Mã Hoa Anh đó để tính sổ!” Lúc đám người Cố Phúc, Cố Lộc về nhà, nghe thấy chuyện này, Cố Thọ tính tình nóng nảy, vừa nghe liền nhảy dựng lên: “Thật giận lúc ấy ta không ở nhà, bằng không liền bay đến tát cho bà ta một cái!” Cố Tứ Ngưu tức giận, để mạnh cái bát xuống, nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?! Không biết lớn nhỏ, đại thẩm là trưởng bối của ngươi! Sách ngươi đọc uổng công hết rồi!” Vương thị khó chịu nói: “Làm sao mà người nhà các người có thể bán con gái của ta lại không cho phép con ta nói vài câu? Ở nhà ra dáng lão đại, có bản lĩnh đi đến nhà đại ca của chàng mà tức giận!” Cố Tứ Ngưu tức giận nói: “Không phải đã nói là bỏ qua rồi sao!” Vương thị hừ một tiếng, nhưng cũng không nói nữa. Mọi người cơm nước xong, đều tự mình tắm rửa xong rồi đi ngủ. Mèo Con nguyên tưởng rằng chuyện này đã trôi qua, cũng không nghĩ sáng hôm sau lại xảy ra một chuyện khiến nàng cả đời cũng không thể quên! “Bé ngoan, Quế Hoa cho cái quyên hoa đâu rồi?”. Buổi sáng Vương thị chải đầu cho Mèo Con, không thấy quyên hoa ngày hôm qua, không khỏi kỳ quái hỏi. “Con cho Hồng Lăng rồi”, Mèo Con nói: “Hồng Lăng rất thích” “Tiểu ngốc tử này, cái gì tốt đều không giấu được, luôn bị Hồng Lăng lừa đi, sau này không được chơi cùng cùng nàng”. Vương thị tức giận nói. Mèo Con nhẹ nhàng nói: “Là con tự mình cho nàng” Vương thị yêu thương vỗ nhẹ đầu nhỏ của con gái: “Tiểu nha đầu!” Mèo Con lầu bầu vài tiếng, lắc lắc cái đầu nhỏ, nãi thanh nãi khí nói: “Hồng Lăng nhỏ hơn so với con, mẹ không phải muốn con dạy bảo nàng sao?” Vương thị nghẹn lời, vừa định nói chuyện, thì một đám người hùng hổ từ cửa tiến vào, cầm đầu chính là đại thẩm Mã thị. Mèo Con nhìn thấy người đi theo phía sau Mã thị, một đạo sĩ mặc á