
ính là thịt kho tàu cực phẩm. Hồng Lăng ngồi trên băng ghế nhỏ, tò mò hỏi: “Tiểu Miêu, vì sao tỷ đem nước đi đổ bỏ?” “Bởi vì rất bẩn”. Mèo Con nói, lấy ít phân tầm ra cho gà ăn, quét tước chuồng gà một vòng, rồi lại quay trở lại bếp, rửa tay, lấy thịt đã tẩm gia vị đặt vào trong một cái nồi, thêm một lượng nước vừa phải cùng sơn trà khô, nấu với lửa lớn. Sau khi xong xuôi, nàng kéo một cái băng ghế qua ngồi xuống: “Đem hà bao của muội cho ta xem” Hồng Lăng đã sớm đem giỏ trúc của nàng đến đây, nói: “Đây, cho tỷ”. Hồng Lăng nâng đầu nhỏ thấy Mèo Con thuần thục giúp nàng sửa lại hình dáng của hà bao, không khỏi hâm mộ nói: “Tiểu Miêu, tại sao tỷ thông minh như vậy, muội không có bản lĩnh như vây đâu?” Mèo Con nâng tay sờ trán của nàng: “Muội bị bệnh?” Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn chụp hay tay nàng căm giận nói: “Tỷ mới bị bệnh!” Mèo Con bật cười: “Ta làm sao mà thông minh? Ta đến cả cầu cũng không biết đá!” “Cái kia không giống a!” Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Tỷ thêu thùa đẹp hơn muội, tỷ nấu cơm cũng giỏi hơn muội” Mèo Con cười nói: “Ta ba tuổi đã đi theo mẹ học thêu hoa, bốn tuổi học nấu cơm, cũng đã học được bốn năm năm, muội học mấy năm? Hiện tại biết hối hận chưa? Sớm đã bảo muội nên học” Hồng Lăng lầm bầm nói: “Tỷ chờ đó, chờ ta học hết năm năm, ta sẽ thêu đẹp hơn tỷ” “Được, ta chờ”. Mèo Con cười cười nói: “Ừm, tiến bộ hơn rồi, đường may cũng ngay ngắn hơn”. Mèo Con vừa sửa hà bao của nàng, vừa khen. “Muội cũng biết a!” Hồng Lăng cười hì hì nói: “Đúng rồi, Tiểu Miêu, ngày mốt trên trấn có phiên chợ, tỷ có đi hay không?” “Mấy ngày nay bọn đại ca trở về, ta sợ là không rảnh đi đâu!” Mèo Con ngoài miệng tiếc hận nói, kỳ thật nàng một chút đều không thích lên trấn trên. Dậy sớm đã không nói, tới chợ rồi cũng không có cái gì tốt để mua, người lại nhiều muốn chết. Đừng nói so với siêu thị ở hiện đại, ngay cả với chợ đêm hiện đại cũng tốt hơn rất nhiều, Mèo Con thở dài nghĩ, thật sự rất nhớ hiện đại! “Thật đáng tiếc!” Hồng Lăng tiếc hận nói: “Mèo Con, mẹ đáp ứng với muội mua bảy thước vải mới, sau khi muội trở về, tỷ giúp muội may được không?” “Được!” Mèo Con cắt đứt chỉ, đem tiểu hà bao chỉnh sửa xong cho Hồng Lăng xem, nói: “Muội thấy như thế nào?”
Hồng Lăng vui sướng tiếp nhận tiểu hà bao: “Thật tốt quá, như vậy thì mẹ sẽ không mắng ta!” Mèo Con nói: “Muội nên luyện tập nhiều hơn nữa, muội xem nữ tử trong thôn ai mà không biết may vá?” Hồng Lăng phất tay, hồn nhiên không thèm để ý nói: “Ai nha! Về sau mua là được, cần gì phải học chứ” Mèo Con bất đắc dĩ bĩu môi thì thầm một tiếng nói: “Muội như thế mà cũng nghĩ được a!” Rốt cuộc muội vẫn tới đây nhờ ta thôi?! “Cái gì?” Hồng Lăng không có nghe rõ ràng. “Không có gì”. Mèo Con lắc đầu nói, đi tới trước bếp, lúc này nước trong nồi đã muốn cạn, thịt gần sắp chín. Nàng lấy một đôi đũa bếp đảo thịt trong nồi, lại chỉnh chỉnh củi dưới lò, thuần thục điều hòa ngọn lửa, thịt chậm rãi chín. Chưng, hầm, nấu, hấp là những phương pháp nấu ăn thông thường, mà này phương pháp nấu chính là cần nhiều thời gian và kiên nhẫn nhất, có như thế mới tạo ra được một món ăn tinh tế. Hồng Lăng một bên tiếp tục may tiểu hà bao của mình, một bên tự ti suy nghĩ, bản thân ngay cả đốt lò còn không biết a! Nhưng mà Mèo Con đã biết nấu ăn rồi. Nàng còn có thể thêu hoa, biết may quần áo, biết làm tram cài tóc xinh đẹp, lại biết làm son phấn nữa… Mèo Con giống như cái gì cũng biết a! Nàng cắn ngón tay nghĩ, nàng tại sao không thể thông minh như Mèo Con? “Đừng cắn ngón tay, muội muốn chúng bị hư sao?”. Mèo Con sau khi xem lửa trên bếp xong thấy Hồng Lăng đang cắn móng tay liền điểm nhẹ đầu nàng nói, nha đầu kia không có việc gì liền thích mỗi ngày cắn móng tay. Hồng Lăng vội vàng thu tay, đúng nha! Nàng muốn đem móng tay nuôi thật dài để có thể sơn màu đỏ cho đẹp. Mèo Con khóe miệng cong lên, nha đầu kia đúng là thích trang điểm, cầm lấy nửa nửa chiếc giày đang làm dở tiếp tục làm giày cho nhị ca. Nhị ca mấy năm nay vào Nam ra Bắc, cần nhất chính là giày. Nàng cùng mẹ hàng năm đều phải làm cho hắn ba đến bốn mươi đôi giày. “Ai, Tiểu Miêu tỷ có nghe thấy gì không?” Hồng Lăng đột nhiên thần bí hề hề hạ giọng nói. “Nghe thấy cái gì?” Nàng thuận miệng hỏi, tin tức nàng biết được đều là do Hồng Lăng kể, trong Lão Hòe thôn này hình như không có chuyện gì mà Hồng Lăng không biết, cũng không biết nha đầu kia tại sao lại biết được nhiều tin tức bát quát như vậy? “Đào Hoa tỷ thủ tiết!” Hồng Lăng thấp giọng nói. “Như thế nào mà muội biết?” Mèo Con kinh ngạc hỏi: “Tướng công của Đào Hoa tỷ so với tỷ ấy lớn hơn bao nhiêu?” “Nghe nói lúc ra ngoài buôn bán, đột nhiên bị bệnh mất”. Hồng Lăng nói: “Đào Hoa tỷ thật đáng thương, về sau sẽ phải thủ tiết” “Thủ tiết?” Mèo Con buông việc trong tay ra, có chút suy nghĩ nói: “Đào Hoa tỷ phải thủ tiết?” Hồng Lăng nói: “Tỷ bất ngờ? Quả phụ đương nhiên phải thủ tiết!” Mèo Con sờ sờ cằm nghĩ đến, kỳ thật thủ tiết cũng là một loại hình thức độc thân khác a! Đáng tiếc nam nhân như vậy không phải dễ tìm a! Hơn nữa trù người khác chết đi cũng không tốt? Đ