
cát, nhảy lò cò… Nàng không giống thế. Nàng từ nhỏ đến lớn thành tích thể dục trừ bỏ thầy giáo dễ nhìn kia dạy dỗ một năm đã tính là kỳ tích còn những mặt khác đều là tàm tạm, có lẽ cũng chính vì thế mà nàng không bao giờ quên bài múa kia. Tuy nói năm đó nàng ghét bỏ cực khổ mới không chịu đi tập múa nữa, nhưng hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là bởi vì cha mẹ thấy con gái học múa nhiều như vậy, liền quên cả mấy môn học khác, mặt khác chính là bảo nàng múa một bài múa luyện tập còn không được, chứ đừng nói tới đi biểu diễn, không giống như tài năng trời cho, do đó mới đồng ý cho nàng nghỉ học. Mèo Con chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng mẹ, Vương thị cũng biết con gái từ nhỏ đã như vậy, nhưng vẫn như cũ nói: “Đi, bé ngoan, cùng các tỷ tỷ chơi đi. Toàn Nhi, không được khi dễ muội muội” Cố Toàn lầu bầu nói: “Là bản thân muội ấy không biết đá cầu, trách con làm cái gì”. Hắn cầm lấy quả cầu vứt trên mặt đất, một cái lại một cái đá lên, hắn một bên đá một bên đắc ý nhìn muội muội. Mèo Con bĩu cái miệng nhỏ nhắn: “Cái này có gì đặc biệt hơn người! Huynh xem Phúc ca cùng Ngọc ca không phải cũng không biết sao, nhưng mà các huynh ấy lại học giỏi! Muội không biết đá cầu, nhưng Ngọc ca nói muội học giỏi!” Cố Phúc cười khanh khách nói: “Ai nói huynh với Ngọc ca của muội không biết đá cầu” Cố Toàn chân vung lên, quả cầu hướng Cố Phúc bay tới, Cố Phúc nhanh chân tiếp nhận, thuần thục đá lên: “Kính Chi, tiếp!”. Trần Quân Ngọc cũng nổi lên hứng thú, chân vung lên, vững vàng tiếp nhận, hai người vui vẻ đá cầu, một bên người lớn cùng mấy đứa trẻ đều ủng hộ. Cố Toàn cười nói: “Ai nói Phúc ca cùng Ngọc ca không biết đá cầu? Chỉ có tiểu ngu ngốc như muội mới không biết a! Ngọc ca nói muội thông minh, đó là lừa muội a! Một quyển Tam Tự kinh ta nửa ngày đã học thuộc, còn muội thì lắp bắp đến nửa tháng”. Mọi người nghe xong, liền cười ha ha. Lần này thì mất mặt rồi, nội tâm bé gái nhỏ nào đó đã muốn thành đại thẩm, nhưng da mặt vẫn là trẻ con, tiểu nhân nhi ngượng ngùng xoay tới ôm Vương thị, lần này dù Vương thị nói thế nào nàng cũng sẽ đi ra. Mọi người cười ha ha, Cố Toàn cười ngã xuống đất, lần đầu tiên hắn ở trước mặt tiểu muội có cảm giác thắng lợi. Cố Phúc trách cứ nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái, xoay người đem Mèo Con thẹn thùng trong lòng mẹ kéo ra: “Mèo Con, đến đây, đại ca dạy muội đá” Mèo Con dùng sức lắc đầu: “Muội không muốn đá, chân sẽ đau!”. Nàng làm nũng nói, nàng chán ghét vận động, nàng sở dĩ mỗi ngày kiên trì múa ballet là bởi vì không cần vận động nhiều lại có thể bảo trì dáng người. Cố Phúc điểm nhẹ vào trên mũi của nàng: “Tiểu nha đầu!” Cố Đại Ngưu cười tủm tỉm nói: “Nữ hài tử văn tĩnh tốt hơn, không đá sẽ không đá, đến đây, Tiểu Miêu đến với đại bá, đại bá bóc đậu phộng cho con ăn” Mèo Con vừa nghe lập tức chạy qua, vô cùng thân thiết lôi kéo cánh tay Cố Đại Ngưu nói: “Đại bá, con không cần đại bá bóc cho con, ta bóc đậu phộng cho đại bá, chúng ta cùng nhau ăn” “Được!” Cố Đại Ngưu bị lời nói của cháu gái nhỏ làm mặt mày vui mừng, cầm lấy đĩa đậu phộng, hai người vừa bóc vừa ăn, một bên nói nhỏ đùa giỡn, một lớn một nhỏ vui vẻ hòa thuận. Vương thị thấy thế, dở khóc dở cười lắc đầu, nha đầu kia tính tình tinh quái, thật không biết giống ai. Cơm chiều thì ăn ở nhà Cố Nhị Ngưu, cơm trưa ngày thứ ba thì ăn ở nhà Cố Tam Ngưu, buổi tối ăn cơm ở nhà Cố Tứ Ngưu. Vài ngày ăn uống, trừ bỏ Vương thị cùng Mèo Con, mỗi người ăn đến mặt mày tươi rói. Đầu tháng ba là con gái về nhà mẹ ruột chúc tết, sáng sớm Vương thị đã chuẩn bị xong xuôi, sớm mang theo người nhà vào trấn chúc tết. Vương Thế Trạch đã sớm đứng ở cửa chờ, vừa thấy xe ngựa Cố gia đến, liền cười ha hả nghênh đón. “Cậu, cung hỉ phát tài! Vạn sự như ý!” Mèo Con cùng Cố Toàn vẫn ăn mặc như ngày đầu tiên, cách ăn mặc giống như đồng tử bên cạnh thần tài, miệng nói lời may mắn, làm cho ánh mắt Vương Thế Trạch đều mang ý cười, vội vàng cho mỗi người một bao lì xì đỏ thẫm. Mọi người vào trong nhà, mấy đứa trẻ Cố gia cúi đầu chúc tết Vương Thế Trạch và Tôn thị, Tôn thị chỉ sinh một đứa con gái, thích nhất là con trai, nhất là nam hài tử, thấy Cố Toàn, vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực, gọi là bảo bối tâm can. Cố Toàn bình thường cũng thực thân cận Tôn thị, bởi vì Tôn thị từ nhỏ cũng rất thương hắn, hắn ôm cổ Tôn thị, ở trên mặt của nàng dùng sức hôn một cái: “Mợ, đã lâu không thấy, con nhớ người sắp chết rồi a!” Tôn thị ánh mắt mừng rỡ, ôm Cố Toàn cũng hung hăng hôn một cái: “Mợ cũng nhớ con muốn chết!” Con gái của Vương Thế Trạch và Tôn thị là Vương Lan Nhân cũng tiến lên chúc tết cô và dượng, Vương thị vội vàng lôi kéo tay Lan Nhân nói: “Nửa năm không gặp, Nhân Nương càng lớn càng xinh đẹp! Càng ngày càng giống đại cô nương” Khuôn mặt phấn của Lan Nhân đỏ lên, nâng nhẹ tay vuốt vuốt tóc mai, miệng không thuận theo kêu một tiếng: “Cô!”. Nàng là điển hình của nữ tử vùng sông nước Giang Nam, thướt tha tinh tế, thanh tú như nước, tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng có một loại ôn nhu triền miên. Tôn thị mỉm cười nói: “Qua tết là nha đầu này đã được mười