Old school Swatch Watches
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326183

Bình chọn: 9.5.00/10/618 lượt.

sau này anh phải quỳ trước cụ đấy! ^^) Nhiếp Tuyên vội vàng nhích sang bên cạnh, liên thanh nói: “Cố bá phụ, ngài làm cái gì vậy? Như thế này không phải là khiến con tổn thọ sao? Việc này bất quá chỉ là nhấc tay giúp đỡ mà thôi” Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc vội vàng đỡ Cố Tứ Ngưu dậy, Cố Tứ Ngưu lão lệ tung hoành nói: “Nhiếp công tử, lão nhân ta đời này chỉ có một đứa con gái, nếu nàng thực sự xảy ra chuyện không hay gì, ta cùng lão thê cũng không biết có thể sống được không” Vương thị cũng từ trong phòng đi ra, bái Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên liên tục cười khổ nói: “Bá phụ, bá mẫu hai người chớ làm thế nữa, sẽ giết con đấy!” Mọi người khuyên giải an ủi một phen, đám người Cố Phúc mới đi vào nhìn Mèo Con. Nhìn hai má muội muội cao cao sưng vù, cả người tất cả đều là vết thương, đám người Cố Phúc nhất thời đau lòng không thôi. Mèo Con đang nằm trên giường nói với Nam Qua đang khóc không thôi: “Đại tẩu, tẩu đừng khóc. Tẩu đừng nhìn thấy miệng vết thương trên người muội nhiều, kỳ thật đều là ngoại thương, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Chân cũng không có việc gì, đại phu nói, chỉ cần nằm ở trên giường ba tháng thì tốt rồi” Vương thị nghe thấy nước mắt không ngừng rơi xuống, ngay cả Nhiếp Tuyên cũng kinh ngạc đứa trẻ này còn nhỏ mà thật nhu thuận, miệng hắn khẽ nhếch, đứa trẻ nhu thuận xinh đẹp như vậy, ngay cả hắn là người ngoài đều nhịn không được đau lòng thay chứ đừng nói đến thân nhân. Đại phu nói Mèo Con bị ngã va đập ở đầu, trong khoảng thời gian ngắn không được di động, phải nghỉ ngơi nhiều, Nhiếp Tuyên liền đem gian phòng này cho nàng ở, bảo người Cố gia ở những căn phòng kế bên, còn mình thì đến ở trong Liễu phủ. Như vậy càng khiến cho người nhà Cố gia thêm ngượng ngùng, Cố Tứ Ngưu liên tục nói lời cảm tạ. Nhiếp Tuyên mỉm cười nói: “Bá phụ ngài quá khách khí, tất cả mọi người là người một nhà, con dù sao cũng chỉ có một mình, nghỉ ngơi ở đâu cũng đều thuận tiện, huống chi con lập tức phải đi xa. Mọi người không còn sốt ruột, an tâm chờ Lục muội thân thể khỏe lên là được” (Nguyên văn là “lục nương”, nhưng ta thấy để lục muội nghe có cảm tình hơn nên ta sửa! Mọi người nếu có ý kiến thì nói lại để ta chỉnh sửa nhá! ^^) Cố Tứ Ngưu đời này chưa gặp được nhiều quý nhân, nhưng vẫn nghe nói quý nhân thường cao cao tại thượng, không thèm đem dân chúng bình thường như bọn họ vào mắt. Hiện tại Nhiếp Tuyên khách khí như thế, đâu có giống như thế, lập tức, Nhiếp Tuyên ở trong cảm nhận của hắn, hình tượng đã nâng lên được mấy phần. Đám người Trừng Tâm cũng kỳ quái, công tử tuy nói bình thường luôn hé ra khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, nhưng mà chưa từng thấy qua công tử nói nhiều như thế, mọi người thân cận đều biết, tính tình công tử chân thật là lạnh lùng như thế nào. Kỳ thật Nhiếp Tuyên không nghĩ muốn nói nhiều cho lắm, hắn đối Cố gia ấn tượng cũng không tệ, nhất là tiểu nhân nhi kia, hắn chưa từng gặp qua một đứa trẻ xinh đẹp lại nhu thuận như thế bao giờ. Ở trong mắt Nhiếp Tuyên nàng là một đứa trẻ chọc người yêu thương đến vậy cho nên đối nàng cũng tốt lên một chút. Gian nhà này bất quá chỉ là một biệt viện của hắn mà thôi, nếu có một vị bằng hữu bình thường đến đây ở, hắn cũng sẽ nhường lại, huống chi hắn lập tức sẽ rời bến! Mèo Con biết sau khi mình chạy trốn không lâu thì bọn đại ca đã tới, nàng không khỏi khóe miệng run rẩy, cảm thấy một thân thương tích tựa hồ là mình làm mình chịu! Nhưng mà lại suy nghĩ, nàng cũng sẽ không ngồi chờ người khác tới cứu, trên thế giới này, có thể dựa vào chỉ có chính bản thân mà thôi. Vào năm không lâu, Nhiếp Tuyên liền rời bến, Vương thị cùng Nam Qua lưu lại tại biệt viện của Nhiếp Tuyên chiếu cố Mèo Con, Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc bị Liễu giáo thụ bắt đi ôn luyện. Cố Toàn cũng bởi vì cùng Liễu Văn Lý là bạn cùng chung hoạn nạn, đi theo Liễu Văn Lý cùng nhau học hành ở Liễu gia. Cố Quý thuê một gian nhà ở trong trấn để Cố Lộc mở cửa hàng. Mà Cố Lộc cùng Cố Thọ hai người năm sau liền ra ngoài, Cố Thọ ngay cả hai tháng sính lễ của mình đều bỏ lỡ, may mắn Tôn gia nhị lão có chút thông tình đạt lý, cũng đồng ý để hắn cùng Cố Lộc ra ngoài trải nghiệm. Mèo Con ở biệt viện dưỡng thương, mẹ con Liễu gia cũng thường xuyên tới thăm, thường xuyên qua lại, Vương thị cùng Liễu phu nhân cũng dần dần thân thiết, hai người ở chung vô cùng tốt, Mèo Con cùng Liễu Văn Lệ cũng dần dần vô cùng thân thiết. Nhưng mà Mèo Con phát hiện nha hoàn nơi này rất ít, chỉ có hai người Vãn Chiếu, Tình Không mà thôi, mặt khác đều là nam đinh. Mà phục sức tùy thân của Nhiếp Tuyên lại không thích đi bên ngoài mua, cho nên hai người luôn bề bộn nhiều việc, cả ngày ngồi ở trong phòng thiêu thùa may vá, Mèo Con chờ tay khỏe lại liền chủ động giúp các nàng gánh vác một chút. Hôm nay lúc Liễu Văn Lệ đến thăm Mèo Con, liền thấy nàng nằm ở trên giường đang thêu cái gì đấy, không khỏi kinh ngạc nói: “Tiểu Miêu, tay muội khỏe rồi sao? Tại sao không nghỉ ngơi nhiều một chút?” Mèo Con buông tay xuống nói: “Tay đã sớm khỏe rồi, trên người muội miệng vết thương tuy nhiều, nhưng mà phần lớn miệng vết thương đều ở trên da, đã