Pair of Vintage Old School Fru
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211911

Bình chọn: 9.5.00/10/1191 lượt.

ôn nhân của mình.

Hai người làm vợ chồng ba năm, hạnh phúc ân ái cũng là làm cho người

ngoài nhìn mà thôi, còn thực chất bên trong, ngược lại còn không bằng so với người xa lạ.

Cố Ninh nhìn phong cảnh trôi ngược ngoài cửa

sổ xe, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hiện tại cô không còn cảm thấy đau khổ nữa, bởi vì cô sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, sẽ không còn gặp lại

người đó, tất cả không cam lòng và ủy khuất, từ lúc cô trọng sinh thì đã tan thành mây khói. Nhưng những kẻ đã hại cô phải rơi xuống vách núi,

cô nhất định không thể bỏ qua được, cô sẽ bắt tất cả những kẻ đó phải

trả giá. Nợ máu trả bằng máu thì không được, cô luyến tiếc mạng mình, tự nhiên cũng không muốn lấy mạng đền mạng, dù sao giết người thì phải đền mạng a. Chẳng qua trên thế giới này có rất nhiều người sống không bằng

chết, luôn sẽ có biện pháp. Chết có gì đáng sợ, chỉ có sống sót, mới có

thể hưởng thụ tra tấn vô tận. Cố Ninh đem móng tay đâm thật sâu vào da

thịt.

Hai người xuống xe, cảm xúc của Cố Ninh cũng lắng xuống chút ít.

Đi vào tiểu khu, từ rất xa, Cố Ninh nhìn thấy có một bóng người đang đứng

dưới lầu, vì người nọ quay lưng, cho nên Cố Ninh nhìn không được rõ ràng cho lắm. Đợi đến lúc tới gần, nhìn thấy rõ diện mạo của người nọ, Cố

Ninh sợ run.

Hà Cảnh? Đã trễ thế này, tại sao vào lúc này người nọ lại có mặt ở đây vậy? Cố Ninh giật mình, nhìn người trước mắt:

– “Hà Cảnh?”

Hà Cảnh xin lỗi cười cười:

– “Thật ra… Mình đang có việc ở gần đây, không ngờ có thể đúng dịp bắt gặp bạn vào buổi tối a!”

– “…”

Đã trễ thế này, có thể gặp được nhau ở dưới lầu, đây quả thật là có bao nhiêu khéo a…

Hai bên đều không nói gì, không khí trở nên trầm mặc.

– “Vậy mình lên lầu trước đây, thời gian không còn sớm, bạn cũng nên về

nhà nghỉ ngơi sớm một chút.” Cố Ninh dẫn đầu phá vỡ không khí trầm mặc

này.

– “Thật ra… hôm nay mình đến đây…là muốn nói tạm biệt với

bạn!” Hà Cảnh thấy Cố Ninh muốn bước đi, cũng bất chấp nhiều như vậy,

nhất cổ tác khí nói.

Cố Ninh giật mình:

– “Bạn muốn rời khỏi đây sao?”

Tuy rằng cô đã sớm biết, rồi cũng có ngày Hà Cảnh sẽ rời đi, nhưng mà bây giờ cô vẫn thật kinh ngạc.

– “Ừ, mình đến chỗ một người bạn của cha mình, trước lúc cha mình qua

đời, đã phó thác mình cho người đó, người đó cũng tìm mình rất nhiều năm rồi.”

Cố Ninh không biết có chuyện như vậy, cũng không biết nói gì cho phải, cô giương mắt, bắt gặp vết sẹo trên cánh tay Hà Cảnh, lúc

ấy bị thủy tinh cắt khá sâu, nên cho dù hiện tại miệng vết thương đã

bong hết vảy, cũng sẽ để lại dấu vết.

Cố Ninh giật mình, động lòng trắc ẩn, cất tiếng nhàn nhạt nói tiếp:

– “Vậy mình chúc bạn từ nay về sau mạnh khỏe, Hà Cảnh, bạn còn nhớ rõ lần trước mình đã nói gì với bạn không?”

– “Đương nhiên là nhớ rõ, mỗi một câu nói của bạn, mình đều nhớ rõ.”

– “Một mình bạn ở ngoài, việc gì cũng phải cẩn thận, không nên mạnh mẽ ra mặt làm gì, đặc biệt là hai năm sắp tới, dù sao đi chăng nữa bạn cũng

vừa mới tốt nghiệp, vừa mới bước từ ghế nhà trường ra ngoài đời, đương

nhiên không thể giống với những người sống ở ngoài xã hội được.”

Kiếp trước, Cố Ninh không tiếp xúc nhiều với Hà Cảnh, cho nên cô không biết

những chi tiết nhỏ nhặt về chuyện của Hà Cảnh, không biết Hà Cảnh cụ thể bởi vì việc gì mà bị bắt vào tù. Nhưng cô vẫn nhớ rõ, đại khái chính là năm sau, Hà Cảnh bởi vì phạm tội gì đó mà bị phán ba năm tù, đợi đến

mãn hạn được thả ra, thì đi theo một con đường hoàn toàn không giống như người bình thường khác. Sau này, lúc hai người gặp lại, Hà Cảnh đã công thành danh toại, tiền đồ vô hạn, làm cho cô cảm thấy âm thầm giật mình.

Khi đó, thái độ của mọi người đối với Hà Cảnh, phải nói là không thể không

kính sợ, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nhưng Cố Ninh biết, Hà Cảnh có

thể ngồi vào vị trí đó, không phải chỉ trải qua sóng to gió lớn, mưa đổ

máu tanh, mà đau khổ cũng phải gánh chịu không ít. Những vất vả và gian

khổ trong đó cũng có thể hiểu được.

Hiện tại, Cố Ninh nhìn người trước mắt, vẻ mặt Hà Cảnh mang theo ý cười đầy tà khí, nhưng ánh mắt

của người nọ nhìn mình, lại vô cùng trong trẻo, có thể nhìn thấu đến tận cùng.

– “Ninh Ninh, sao bạn lại quan tâm mình như vậy a?”

Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt đáp:

– “Chỉ là mình không muốn bạn gặp chuyện không may thôi.”

Hà Cảnh giật mình, ra vẻ thoải mái cười cười:

– “Bạn yên tâm đi, mình sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, mình không phải đứa trẻ.”

Hà Cảnh nhìn Cố Ninh, những lời còn lại muốn nói nghẹn ở cổ họng, chưa

từng có người nào quan tâm hắn như vậy, cũng chưa từng có ai không hề

suy tính gì mà ra tay giúp đỡ hắn như thế.

– “Mình luôn có một

loại dự cảm không tốt, bạn đừng trách mình nói chuyện xui rủi, mình

không biết bạn đi đâu và làm gì, nhưng hai năm tới đây, mặc kệ bạn làm

gì đều phải thật cẩn thận. Tuổi của bạn không lớn, trong lòng mình,

ngược lại hi vọng bạn có thể tiếp tục học hành, đáng tiếc tâm tư của bạn lại không đặt vào việc này.” Nói được những lời này, là do phản ứng tự

nhiên của Cố Ninh. Kiếp trước lúc cô chết, đã lăn lộn nhiều năm trong

thương trường, cho nên lúc