
ương.”
– “Đã xong rồi.” Dừng một chút, Thẩm Lan không quá khẳng định lại hỏi
thêm: “Ninh Ninh, con nói mẹ có thể mở cửa tiệm được chứ? Mẹ có thể làm
tốt hay không đây, thái độ của cha con đã như vậy, đến thời điểm mẹ làm
không tốt, chỉ sợ…”
Cố Ninh cắt đứt lời nói của Thẩm Lan:
– “Như thế nào không tốt, cửa tiệm kia có vị trí địa lý rất tốt, bốn phía
thông suốt, lại gần nhà ga, nói thật, con còn sợ đến thời điểm làm ăn
tốt quá, làm cho mẹ bận rộn không kịp trở tay, nếu đúng như vậy, chúng
ta cần phải mướn thêm người làm.”
– “Cửa hàng cũng không lớn, một mình mẹ cũng có thể quán xuyến, mướn người thì cần phải tốn
chút phí tổn, làm sao có thể nói mướn người thì lập tức mướn người, đứa
nhỏ này, làm vậy sẽ không có lời!” Nói đến chuyện cửa hàng, lực chú ý
của Thẩm Lan lập tức bị dời đi, vẻ mặt thành thật, khóe môi không tự chủ mang ra nụ cười nhàn nhạt.
Cố Ninh cười cười, nịnh nọt nói:
– “Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo.”
– “Đó là đương nhiên, trước kia mẹ cũng từng làm trong siêu thị, lúc ấy
mẹ còn chưa kết hôn cùng cha con, tuổi tác so với con cũng không lớn hơn bao nhiêu, lúc ấy chỉ tiêu tiêu thụ hàng hóa của chúng ta phải nói là
đứng thứ nhất.” Nói đến việc trước kia, trong ánh mắt Thẩm Lan có sự
sáng rọi.
Hai người bắt đầu thương lượng chi tiết việc tiêu thụ
số lượng hàng hóa, không khí từ từ thay đổi tốt hơn hẳn. Lúc này, cửa
phòng đột nhiên mở ra, Cố Ninh ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cố Xuân Sinh
giống hệt như những gì cô đã dự đoán trước, vừa đi đã quay trở lại.
Sắc mặt Cố Xuân Sinh là một mảnh âm trầm u ám, trước kia ông còn nguyện ý
giả vờ thâm tình, mà hai năm gần đây, khí thế của Cố Xuân Sinh càng ngày càng đủ, cho nên ông cũng lười giả bộ, đề cao thanh âm hỏi:
– “Mẹ con hai người ai cầm chìa khóa của tôi?”
Thẩm Lan ngẩng đầu hỏi:
– “Chìa khóa gì?”
– “Chìa khóa xe, rõ ràng tôi đã bỏ trong túi, như thế nào quay lưng thì
không thấy tăm hơi? Có phải người nào cầm rồi không?” Thời điểm Cố Xuân
Sinh nói chuyện, trong lòng ông tự động dâng lên một cỗ cảm giác khó
chịu, thanh âm không tự chủ mà đề cao lên.
– “Anh hảo
hảo nghĩ kỹ lại xem, có phải tiện tay để đi đâu hay không, em không biết lái xe, không cần thiết lấy chìa khóa xe của anh làm gì.” Dứt lời bà
đứng lên. Đi đến chỗ lúc nãy Cố Xuân Sinh để túi công văn tìm thử, ánh
mắt quét qua một đường, quả nhiên ở trong góc tìm được chìa khóa xe của
Cố Xuân Sinh, Thẩm Lan đem chìa khóa cầm lên, nói:
– “Không phải ở chỗ này sao?”
Nói xong, bà đem chìa khóa xe đưa cho Cố Xuân Sinh. Cố Xuân Sinh nhận lấy chìa khóa, không lên tiếng nói chuyện.
Ông nhớ rõ ràng, sau khi xuống xe, thuận tay đã đem chìa khóa bỏ vào trong
túi công văn, như thế nào lại tiện tay để ở trên sô pha, chẳng lẽ là ông nhớ nhầm sao? Cố Xuân Sinh cũng không có nghĩ nhiều, xoay người vội
vàng rời đi. Hôm nay là sinh nhật của Dương Mộng Đình, đến trễ, lại phải tốn một phen dỗ dành. Cố Ninh nhìn bóng dáng Cố Xuân Sinh rời đi, trong ánh mắt cô lóe lên linh quang chớp động, tay không tự giác nắm chặt
lại.
– “Tôi sẽ khiến cho ông, vì những chuyện mà đời trước ông đã làm, phải trả giá thật lớn.” Còn không đến một tháng thì đã đến lúc thi chuyển cấp, không khí trong lớp
học ngược lại không còn đè nén nhiều như lúc trước, có lẽ là do sắp phải chia tay, không ít người trong lòng bắt đầu rung động, trong giờ học
cũng có vài người viết sổ lưu niệm cho bạn cùng lớp, ngay cả Cố Ninh,
cũng ngoài ý muốn nhận được vài lời đề nghị.
Học chung lớp ba năm, lúc này cũng sắp tốt nghiệp, trong lòng rất nhiều người đều nhiều thêm vài phần thương cảm.
Sau tiết học giữa trưa, Cố Ninh theo lời chủ nhiệm lớp, đi đến văn phòng,
sau khi gõ cửa liền đi vào, bên trong trừ bỏ chủ nhiệm lớp – Lý Duyệt,
còn có một học sinh lạ mặt ở lớp khác.
– “Cô Lý, cô tìm em có chuyện gì?”
– “Ừ, Cố Ninh em đến rồi.” Lý Duyệt cười cười nói – cô cũng mới tốt
nghiệp ba năm nay thôi, tuổi tác vốn không lớn, thường xuyên hòa mình
cùng các học sinh, học sinh cấp 2 có khí thế rất cao, sau khi cùng Cố
Ninh chào hỏi, Lý Duyệt quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc cùng Chu Nam
nói:
– “Em có ý kiến gì, hiện tại ngay ở đây đề xuất ra đi, cùng với Cố Ninh thương lượng.”
Chu Nam nhìn Cố Ninh, do dự nửa ngày, vẫn đem lời nói ra:
– “Cố Ninh, mình… mình ở trong buổi tiệc mà lớp tổ chức, thường xuyên
cùng Cố Huyên hợp tác, đều đã thành thói quen, hiện tại đột nhiên đổi
thành bạn, mình sợ không quen, bạn xem có thể để cho mình cùng Cố Huyên
chủ trì hay không, như vậy cũng tốt một chút.”
Cố Ninh ngẩn ra, cũng không có trả lời. Chu Nam còn nói:
– “Nếu… nếu không được, vậy mình cũng không có biện pháp chủ trì tiếp.”
Lúc trước, hắn đã nói cùng Cố Huyên rằng sẽ nói với giáo viên tiến cử
cho cô ta, lúc này thay đổi người, hắn biết trả lời thế nào với Cố Huyên đây? Đã sắp tốt nghiệp rồi, hắn không muốn bởi vì chuyện này khiến cho
Cố Huyên lưu lại ấn tượng xấu về hắn, hắn đối với Cố Huyên cũng có vài
phần hảo cảm. Dù sao lần này cùng hắn hợp tác chính là người có thanh
danh không tốt – Cố Ninh, hắn cũng không thí