
trong nhà, bật điều hóa trốn tránh cái nóng, ngoại trừ buổi
tối đi ngủ, chỉ có lúc hoàng hôn buông xuống, cô mới chịu bước ra khỏi
nhà.
Lúc cách ngày khai giảng còn nửa tháng nữa, Thẩm Lan mở
tiệc mừng Cố Ninh thi đậu thủ khoa, mời thầy Nhâm chủ nhiệm lớp của Cố
Ninh và thân thích trong nhà đến dự, mọi người cùng nhau náo nhiệt một
chút. Khó có khi được tận hứng, Thẩm Lan cũng uống vài ly rượu, vui tươi hớn hở nói:
– “Năm nay Cố Ninh nhà chúng tôi mời rượu, sang năm thì đến Giai Giai, tôi thật là có phúc khí, cả hai đứa con gái đều có
tiền đồ.”
Mọi người nói nói cười cười chúc mừng, khách chủ cùng vui.
Còn 3 ngày nữa là khai giảng năm học mới, Cố Ninh đến trường học báo danh,
lần này hệ đạo diễn chiêu sinh tương đối nhiều, tổng cộng có 10 sinh
viên trúng tuyển, 8 nam 2 nữ, xem như nam nhiều nữ ít, tỉ trọng tương
đối cao.
Hôm nay, Cố Ninh dự lễ khai giảng xong, cầm chìa khóa
đi đến phòng ngủ được phân, bởi vì cả một hệ đạo diễn năm nay chỉ có 2
sinh viên nữ, cả một kí túc xá đều thấy rất bất mãn, cho nên hai người
được xếp ở cùng một phòng. Cố Ninh là người đầu tiên đến kí túc xá, cô
chọn một vị trí ở gần cửa sổ, sắp xếp chăn đệm và sửa sang lại mọi thứ
ổn thỏa, rồi cô mới ngồi xuống. Vừa rồi cô đã nhìn danh sách lớp, nữ
sinh viên còn lại của lớp tên gọi Trần Triển, hai người vừa học chung
một lớp lại vừa cùng chung một phòng ngủ, coi như cũng có bạn, bất quá
từ ngày đầu tiên đến báo danh đến hôm khai giảng, cô chưa từng gặp qua
đối phương.
7 giờ tối cả lớp tập hợp, gặp giáo viên phụ trách,
Cố Ninh đúng giờ có mặt. Giáo viên phụ trách điểm danh xong, nhìn nhìn
Cố Ninh, nghi hoặc nói:
– “Lớp chúng ta không phải có hai sinh viên nữ sao, sao chỉ thấy có một em vậy?”
Cả lớp an tĩnh nửa phút, đưa mắt nhìn nhau, tổng số sinh viên trong lớp
thì đủ rồi, 10 người. Rốt cuộc, ở vị trí ngồi bên phải có một cánh tay
giơ lên:
– “Thưa thầy, là em, em là nữ.”
“…” Cả lớp lại trầm mặc mười giây.
Người giơ tay, tóc vừa mỏng vừa ngắn, mặt quần lửng màu đen, cao khoảng 1m7,
có chút giống con trai. Người khác lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ sợ sẽ cho rằng người nọ là một anh chàng đẹp trai. Dù sao cũng không thể dùng từ
“Nữ sinh viên” để hình dung được, dáng dấp của người nọ khác xa phái nữ
nha…
Giáo viên phụ trách giật mình rồi cũng kịp phản ứng:
– “Trần Triển phải không? Rất tốt, tôi đã xem qua bộ phim ngắn do em đạo diễn, hãy tiếp tục cố gắng.”
Trong giới điện ảnh, nhà họ Trần xem như là dòng dõi thế gia, cha của Trần
Triển là một đạo diễn rất có tiếng tăm trong cả nước, ông nội cô trong
nền lịch sử điện ảnh của Trung Quốc cũng có vị trí hết sức quan trọng.
Nhưng Trần Triển có thể thi đậu vào hệ đạo diễn này, hoàn toàn là dựa
vào sức lực của chính mình, thành tích học tập của cô luôn luôn đứng
hạng nhất. Như vậy mà nói, người khác đều phải tự hỏi, thế nào vừa trúng tuyển vào hệ đạo diễn, Trần Triển lại có phim ngắn của riêng mình, chưa học mà sao có thể làm đạo diễn rồi?
Giáo viên phụ trách lại lời ít mà ý nhiều nói một ít chuyện cần phải chú ý, sau khi phát thời khóa
biểu thì tuyên bố cả lớp giải tán. Đương nhiên, trước khi chính thức
nhập học một tháng, chính là kỳ học quân sự, từ 6 giờ sáng ngày mai sẽ
bắt đầu. Bởi vì đều là 10 tân sinh viên mới vừa nhập học, cho nên lúc học quân sự,
lớp cô được phân cùng với các hệ khác tham gia quân huấn.
Cố
Ninh xem như có thể hiểu được cái gì mới gọi là mỹ nữ như mây, bất kể
tùy tiện lôi ra sinh viên nữ nào học biểu diễn đặt trong một đám người,
đều được gọi là mỹ nữ.
Mỹ nữ soái ca đã nhìn nhiều, cô cảm thấy
chính mình có chút chết lặng … Bất quá cũng không phải là không có điểm
ưu việt, ít nhất cô cũng cảm thấy thẩm mỹ của bản thân được đề cao.
Sau khi đợt học quân sự kết thúc, lập tức bắt đầu chính thức vào học, kỳ
thật bài học về chuyên ngành cũng không nhiều lắm, khóa sau, Cố Ninh có
rất nhiều thời gian rỗi để làm việc riêng của mình. Đương nhiên ngoại
trừ việc lên lớp, tăng thêm trình độ kiến thức của mình, ngành chuyên
nghiệp rất chú trọng phần thực hành, rất nhiều thứ cần cần phải tự mình
học hỏi, tập dợt mới có thể hiểu được. Giáo viên chỉ có tác dụng đưa
đường chỉ lối.
Cố Ninh ngoài trừ việc lên lớp, ngược lại rất ít
khi nhìn thấy cô bạn cùng phòng, bất quá đang là lúc bản thân cô phải
vội vàng bổ sung thêm kiến thức chuyên nghiệp, người khác đã bắt đầu làm đạo diễn quay phim ngắn, đây quả thật là việc làm cho cô có chút hâm
mộ.
Thời gian qua thật sự rất nhanh, đảo mắt đã qua nửa học kỳ.
Hôm nay cuối tuần, người trong phòng ngủ đã đi ra ngoài cả, Cố Ninh từ thư
viện trở về, khó có khi gặp được Trần Triển cũng trở về lấy thứ gì đó.
Lúc Trần Triển nhìn thấy Cố Ninh cũng hết sức ngoài ý muốn, cười chào
hỏi:
– “Buổi tối cậu không ra ngoài chơi à?” (Cát: Sinh viên rồi, thay đổi xưng hô nhé!)
Lúc tiến ra cửa, Trần Triển mới phát giác được có chút không ổn, trong ấn
tượng của cô, bản thân cô và người bạn cùng phòng này phá lệ im lặng.
Nói như thế, trong phòng ngủ chỉ có hai người là học chuyên ngành đạo
diễn,