
ật anh là người hiểu chuyện, suy nghĩ rất thấu đáo,
hiện tại Giai Giai đã thi đậu đại học, cả nhà anh cũng không còn quan hệ gì với những người đó, hết thảy đều đã qua, anh yên tâm đi, bây giờ là
xã hội pháp trị, lần này em nhất định sẽ giúp anh đòi lại công đạo.” Đoàn người ăn cơm xong từ hội sở đi ra, Thẩm Lan để cho hai vợ chồng nhà họ
Trương đi về trước, chính mình mang theo 2 con gái trở về nhà. Vài năm
nay vì việc làm ăn buôn bán, Thẩm Lan ngược lại quen biết được không ít
người, bà cũng biết thế giới này không phải ĐEN thì tức là TRẮNG, cho
nên vì chuyện này, bà phải đi “chuẩn bị” sẵn sàng một chút, cứ như vậy,
hai vợ chồng Trương Quốc Cường càng không dễ rời khỏi phòng tạm giam của cục cảnh sát.
Mãi cho đến khi Trương Quốc Cường và Trần Hà bị
tạm giam đến ngày thứ sáu, Trương Thanh mới tìm tới cửa, nói rằng nguyện ý giải quyết riêng, nếu như đối phương đồng ý giơ cao đánh khẽ, về sau
cả nhà gã sẽ không tìm đến quấy rối nữa.
Gã cũng là bị ép đến không còn biện pháp nào khác.
Ngược lại, Thẩm Lan không nôn nóng không vội vàng, trước tiên bảo gã chờ thêm 3 ngày, chờ đến khi nhuệ khí trên người Trương Thanh đều bị bào mòn,
lúc này mới giao cho luật sư đi bàn bạc, mà trải qua việc bị luật sư
xoay như chong chóng, còn nói ba ngày sau, Thẩm Lan kêu ra gặp mặt,
Trương Thanh đã hoàn toàn mềm nhũn, Thẩm Lan nói cái gì cũng đều gật đầu đồng ý.
Thẩm Lan kêu Trương Thanh tự tay viết một tờ cam đoan,
chắc chắn về sau không tiếp tục tìm đến gây rối với một nhà Trương Giai
Giai nữa, hơn nữa, sau khi hai vợ chồng Trương Quốc Cường ra khỏi đồn
cảnh sát cũng phải ký tên vào tờ cam đoan này. Tuy rằng tờ cam đoan đó
không có hiệu lực về mặt pháp luật, chẳng qua chỉ có tác dụng kềm chế ba người nhà Trương Quốc Cường mà thôi!
Đầu bên kia, Trương Quốc
Cường và Trần Hà sau khi bị tạm giam mấy ngày, phải nộp tiền bảo lãnh
mới được tại ngoại, bọn họ đã bị ghi vào hồ sơ có tiền án, nếu lại gây
ra sai lầm gì, thì tội sẽ chồng thêm tội, án phạt sẽ càng nặng thêm, cho nên mỗi một hành động trong tương lai, bọn họ không thể không suy nghĩ
kỹ một chút, sẽ có kiêng kị. Mọi tính toán của Trương Thanh xem như đổ
sông đổ biển, bên này chẳng những không chiếm được một phần tiện nghi
nào, mà bởi vì mỗi ngày phải chạy vạy giải quyết chuyện của cha mẹ gã,
việc làm ở công ty bên kia của gã cũng sắp giữ không được, lúc gã xin
nghỉ đến ngày thứ 3, sắc mặt của quản lý càng ngày càng kém. Rốt cuộc
cũng xử lý xong mọi chuyện, Trương Thanh cũng trả phép, nhưng nhớ lại
chuyện phát sinh dạo gần đây, gã vẫn thấy không yên lòng như cũ, ngày
đầu tiên lúc làm việc trở lại, gã mơ màng để xảy ra một sai lầm lớn,
quản lý rốt cuộc cũng nắm được thóp, hung hăng mắng chửi một trận. Gần
đây Trương Thanh chịu không ít tức giận, bình thường cũng có thể nhẫn
nhịn, nhưng vào lúc này gã quả thật không thể chịu nổi nữa mà bùng nổ,
nhịn không được đáp trả quản lý vài câu, về sau không hề ngoài ý muốn
khi bị đuổi việc.
Trương Quốc Cường và Trần Hà từ cục cảnh sát
đi ra, Trương Thanh cũng vừa lúc muốn đem người tiễn bước. Nhưng mà
Trương Quốc Cường và Trần Hà đến lâu như vậy, ngay cả người muốn gặp còn chưa gặp được đã phải trở về, bọn họ tự nhiên là không cam lòng, thành
phố Z lớn như vậy, nhất thời bọn họ không thể nào tìm thấy. Đành phải
tạm thời quay trở lại nhà khách trước kia ở lại một thời gian. Bởi vì
sau khi được phóng thích, cảnh sát đối với bọn họ cảnh cáo thêm một lần
nữa, cho nên bọn họ không dám lại tùy tiện đi tìm người như vậy. Hai
người ở lại nhà khách, chi phí ăn ở đều phải trả tiền, chính bản thân
bọn họ cũng không mang theo bao nhiêu tiền, tiền này tự nhiên là Trương
Thanh trả, Trương Thanh là kẻ rỗng túi tiêu chuẩn, lúc này ngay cả việc
làm cũng chẳng còn, gã nhìn tư thế chuẩn bị trường kỳ kháng chiến của
cha mẹ, tự nhiên không thể nào đồng ý. Nhưng mà thỉnh thần dễ tiễn thần
khó, hai vợ chồng Trương Quốc Cường từ ngàn dặm xa xôi mà đến, còn bị ép buộc vào trong cục cảnh sát mất mấy ngày, chỗ nào nguyện ý dễ dàng rời
đi như vậy, hai vợ chồng bọn họ lời thề son sắt nói rằng nhất định phải
tìm cho được hai vợ chồng thằng hai, hoàn toàn không nghe lời khuyên bảo của con trai Trương Thanh.
Bọn họ nghĩ rằng, chỉ cần tìm thấy
hai vợ chồng Trương Quốc Đống, hết thảy mọi chuyện sẽ êm đẹp, chịu bao
nhiêu mệt mỏi, bọn họ không thể cứ như vậy ăn không phải trả tiền! Hơn
nữa lúc đi, bọn họ đã mạnh miệng thông báo với cả thôn, bảo rằng bọn họ
đến thành phố hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, nếu cứ như vậy xám xịt trở
về, sau này làm sao mà ngẩng đầu lên làm người được. Trương Thanh không
biết những tính toán trong lòng cha mẹ gã, thấy hai người cứ đùn đẩy mãi không chịu đi, sắc mặt của gã càng ngày càng khó coi hơn.
3-6
Giải quyết xong chuyện này, Cố Ninh đem tất cả tâm tư đều đặt trên hội sở
mới đang trong quá trình hoàn thành, đã khởi công mấy tháng, toàn bộ
kiến trúc bên ngoài trên cơ bản đã hoàn thành, hiện tại đang thi công
thiết kế phần nội thất bên trong, rất nhanh thôi, phỏng chừng tháng sau
c