
muốn đi cùng Trương Giai Giai chung một ngày. Rời khỏi sân bay, trước tiên Cố Ninh đưa Trương Giai Giai đến trường báo danh, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, lúc cô trở về kí túc xá của mình đã là 8 giờ tối. Bởi vì
còn chưa chính thức khai giảng, người trong trường học cũng không nhiều
lắm, phòng ngủ kí túc xá ngược lại đã mở cửa, Trần Triển nhận được tin
Cố Ninh đã trở lại Bắc Kinh, cô biết Cố Ninh chỉ có một mình cho nên đến phòng ngủ bầu bạn với Cố Ninh.
Sau ngày báo danh đầu tiên, hôm
sau Trương Giai Giai bắt đầu kỳ học quân sự, học quân sự bề bộn nhiều
việc, cho nên Cố Ninh cũng không tới làm phiền, vừa vặn Trần Triển muốn
đi quay một bộ phim ngắn, kêu Cố Ninh tới hỗ trợ, vì vậy trong một
khoảng thời gian mọi tâm tư của Cố Ninh đều đặt vào việc này, chờ đến
lúc cô gặp lại Trương Giai Giai, đã là một tháng sau đó, lúc ấy, Trương
Giai Giai cũng vừa hoàn thành kỳ học quân sự.
Cuối tuần, ba cô
gái hẹn nhau ra ngoài dạo phố, biết Trương Giai Giai là chị em tốt với
Cố Ninh, Trần Triển đối với Trương Giai Giai ngược lại rất dễ kết thân,
lúc này cách kỳ nghỉ Quốc Khánh khoảng 1 tuần lễ, Cố Ninh và Trương Giai Giai thương lượng, hai người quyết định kỳ nghỉ Quốc Khánh năm nay
không trở về nhà, mà kêu Thẩm Lan cùng đến Bắc Kinh nghỉ lễ kiêm du
lịch. Sở dĩ bọn họ có quyết định như vậy, là bởi vì Thẩm Lan vẫn luôn
muốn đến Bắc Kinh xem xét một chút, sau khi Trương Giai Giai thi đậu vào trường Đại học ở Bắc Kinh, ý muốn của Thẩm Lan càng trở nên mãnh liệt.
Hai người bọn họ gọi điện thoại về thành phố Z mời Thẩm Lan, Thẩm Lan tự nhiên là cao hứng phấn chấn đáp ứng, ngày nghỉ Quốc Khánh đầu tiên, bà
an vị trên chuyến bay từ thành phố Z tới Bắc Kinh.
Cố Ninh sớm đã giúp Thẩm Lan thuê phòng khách sạn, sau khi đến sân bay đón người, một nhà ba người lập tức đi đến khách sạn.
Lễ Quốc Khánh, ở thủ đô người ta chen chúc nhau, đây là giai đoạn thịnh
vượng của mảng du lịch, đầu tiên Thẩm Lan đến tham quan trường học của
hai cô con gái, sau đó tới tất cả các danh lam thắng cảnh ở thủ đô tham
quan một vòng, cuối cùng là điên cuồng shopping một trận, giúp hai ái nữ xinh đẹp nhà mình mua không ít đồ, từ phụ kiện đến quần áo, giày dép,
túi xách… mãi cho đến một ngày trước khi kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh chấm dứt, người một nhà mới mang theo chiến lợi phẩm trở về.
Đi mua sắm
vào lúc đông người, tuyệt đối là việc tiêu hao năng lượng sống nhất, một tuần đi đi lại lại như vậy, Cổ Ninh cảm thấy còn mệt hơn so với đến
trường học. Lúc phụ nữ đi mua sắm là lúc thể lực vô cùng vô tận, sau khi Thẩm Lan đi, Cố Ninh mang theo bao lớn bao nhỏ trở về phòng ngủ, thân
thể vừa dính vào giường, lập tức không còn hơi sức để động đậy tay chân
nữa. Cô quyết định trước tiên nằm nghỉ trong chốc lát.
Trần Triển nhìn Cố Ninh cả người mệt lả, lại nhìn cô xách về nào là bao lớn bao nhỏ, cười cười nói:
– “Hôm nay cậu mất máu nhiều rồi nha.” Nhìn lướt qua logo trên mấy chiếc túi, cô còn nói: “Xí, đều là hàng hiệu.”
Hai nữ sinh viên khác trong phòng đều vây quanh lại đây, xem trái xem phải, chẳng những quần áo, váy, áo khoác, giày dép, còn có một bộ trang sức
xa xỉ, bọn họ không ngờ, Cố Ninh không mua thì thôi, khi đã mua thì
tuyệt đối dám chảy máu nhiều như vậy.
– “Chậc chậc, bao nhiêu
thứ thế này, xài hết bao nhiêu tiền hả? Cố Ninh, mấy thứ này là bạn trai cậu mua cho cậu à?” Một người trong đó hỏi.
Trần Triển cười một tiếng:
– “Không, là mẹ cậu ấy mua cho cậu ấy.”
– “Trời! Cố Ninh, thật sự là mẹ cậu mua giúp cậu à ? Mẹ cậu cũng thật tốt quá đi!”
Cố Ninh gật gật đầu, từ trên giường ngồi dậy, thật sự cô không muốn tiết
lộ cho những người này biết việc nhà cô, nhưng mẫu thân đại nhân tới
đây, đầu tiên là nhìn từ trên xuống dưới trang phục của cô, sau đó phê
phán bốn phía một phen, tiếp đó là tiến hành mục đích muốn cải tạo cô,
cuối cùng là chuẩn bị mua sắm cho cô những thứ mà cô tuyệt đối sẽ không
bao giờ mua. Ừ, giống như cô bé lọ lem biến hóa thành công chúa vậy đó.
Lúc ấy Cố Ninh thấy không vui, nhưng quả thật cô không muốn đả kích tâm
trạng vui vẻ của Thẩm Lan, mua bao nhiêu là áo váy, chẳng lẽ cô lại phải mặc váy, mang giày cao gót chạy ra ngoài chụp hình quay phim sao? Trời
ạ, mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.
Cố Ninh nhìn chung quanh một chút, sau đó đem toàn bộ quần áo vừa mua nhét sâu vào trong ngăn
tủ, về phần những thứ phụ kiện, mỹ phẩm trang điểm còn chưa mở ra, nếu
không phải cô theo học hệ đạo diễn mà học hệ diễn viên, có khả năng lúc
bình thường còn có thể lôi ra dùng. Ở nơi trường học mỹ nữ như mây thế
này, Cố Ninh có cảm giác sâu sắc rằng bản thân cô có vẻ ngoài bình
thường, tuy rằng cô là một bông hoa trong số 7 nữ sinh viên theo học hệ
đạo diễn. (Hệ đạo diễn của cả trường tổng cộng chỉ 7 sinh viên nữ)
Lúc Trần Triển chuẩn bị đi, Cố Ninh cũng vừa vặn từ phòng tắm đi ra, Trần Triển nhìn Cố Ninh nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Tháng 1 có đoàn phim khai máy, mình đến đó thực tập, không có tiền lương, cậu muốn đi cùng không?”
Đến thực tập ở đoàn phim như vậy chẳng những không nhận được tiền lương, mà